three

99 14 5
                                    

một giọt nước rơi xuống, đọng vào đuôi mắt của yesung. anh chán ghét mở mắt ra, đôi mắt đen hiện lên vẻ khó chịu khi bị đánh thức. kim heechul lại bất ngờ xuất hiện, toàn thân ướt đẫm như mọi khi. những giọt nước từ tóc chảy dọc xuống cần cổ trắng muốt, lăn theo xương quai xanh tinh tế, rồi biến mất sau lớp áo sơ mi hoa lệ dính sát người. gương mặt hoàn mĩ mà tạo hoá đã dày công đẽo gọt giờ gần sát yesung, với sống mũi thẳng tắp, làn môi mỏng khẽ nhếch, đôi mắt đen sâu thăm thẳm như biển khơi. và dường như ở nơi tận cùng đáy mắt ấy, có một màu lam đậm huyền bí của đại dương ngàn vạn hiểm nguy.

yesung tức tối đẩy heechul ra, trùm chăn qua đầu, có vẻ như muốn mặc kệ sự tồn tại của hắn mà ngủ tiếp. heechul vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, làm như không có chuyện gì xảy ra, nói:

- hôm qua có một đám ngốc tới suối nguồn. - hơi ngừng một chút, heechul nói tiếp - anh giết hết bọn nó rồi.

không nghe thấy tiếng yesung trả lời, heechul phì cười. hắn vén chăn lên, gỡ cái tay đang che mặt lại của anh. đôi mắt đen kia vẫn tràn đầy sự chán ghét chưa bao giờ thay đổi mà nhìn thẳng hắn. heechul đặt một nụ hôn lên môi yesung. môi hắn lạnh, và môi anh cũng thế. hắn tách hai hàm răng anh ra, luồn lưỡi vào trong. cái lưỡi mềm dẻo như con rắn nước, chậm rãi khám phá khắp khoang miệng ẩm ướt. từ môi, heechul hôn dọc xuống cần cổ thanh mảnh, để lại một đoá hoa hồng nở rộ mỗi nơi dừng chân. hắn cởi từng chiếc cúc một, thong thả, bởi hắn chẳng việc gì phải vội.

không có bất cứ hành động phản kháng nào, yesung mặc cho heechul muốn làm gì thì làm. đôi mắt anh vẫn lạnh như vậy và màu đen trong con ngươi lại lan ra cả đôi mắt.

___

P/s: Viết xong chap này, nhận ra mình nên đề R18 cảnh báo ._.

heesung || trăm nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ