Chap 1

18.1K 1.5K 374
                                    

BigHit: Park Jimin vì lý do cá nhân, tạm thời ngừng hoạt động nhóm cùng BTS. Tương đương với việc đợt Comeback sắp tới sẽ không góp mặt.

...

Park Jimin tay kéo vali hành lý đứng trước cửa căn nhà một thời ấu thơ che chở cậu trưởng thành.

Mái nhà ấm cúng tràn ngập những tiếng cười đùa, từng chuỗi ký ức đẹp đẽ hiện lên khiến khóe mắt Park Jimin cay cay.

Bỏ chốn bình yên tìm đến nơi thị thành. Theo đuổi ước mơ rời xa vòng tay che chở của ba mẹ...

" Jiminie? Sao trở về lại không báo cho mẹ một tiếng. "

Người phụ nữ trung niên với nét mặt bất ngờ xen lẫn tia vui mừng từ một bên nhà chạy vội ra.

Đứa con trai đầu lòng đã bao năm xa cách không về, mỗi một dịp đặc biệt hay mỗi ngày lễ tết sum vầy, bọn họ cũng chỉ có thể gặp nhau, nói chuyện với nhau qua chiếc điện thoại.

Thương con, nhớ con nhưng lại không thể trách được con.

Thằng nhỏ giờ là người nổi tiếng, lịch trình kín mít, thời gian thở còn gấp gáp, bậc làm cha làm mẹ làm sao không thể không thông cảm cho.

" Thằng bé này... Con cứ nhìn mẹ chằm chằm là như thế nào? Mau. Vào nhà kẻo nắng lên. "

Park Jimin để mẹ mình kéo vào trong nhà, bà đặt cậu ngồi xuống ghế sofa, bản thân thì xoay người vào trong pha cho cậu một ly sữa đem ra.

" Uống đi. Nhìn con thật ốm quá. "

Lẳng lặng cầm ly sữa lên uống, từng hương sữa ngọt ngào ấm áp chảy dọc qua cuống họng.

Không hiểu sao Park Jimin lại muốn khóc quá.

Mẹ Park ngồi bên cạnh, hiền hòa đưa tay vuốt ve mái tóc xanh hơi rối vì những cơn gió lệch mùa ở Busan.

Còn đâu mái tóc đen óng mượt mà ngày thơ bé, giờ đây lại sơ cứng do nhuộm đi nhuộm lại quá nhiều lần.

Còn đâu hai bên má mochi hồng hào, đứa con trai bà chăm chút từng li từng tí.

Thời gian thì trôi nhanh, đứa nhỏ này trước mọi người là một nam thần tượng tăng động xinh đẹp nhưng khi trước người mẹ đã mang nặng đẻ đau sinh ra...

Con trai trông thật tiều tụy.

" Jiminie... Nói mẹ nghe, con có phải có chuyện gì phải không? "

Giác quan phụ nữ luôn luôn chính xác.

Đối với mẹ Park mà nói, những khi Park Jimin có dịp trở về thăm nhà, cậu đều cười tít mắt nói chuyện luôn miệng.

Nhưng hôm nay, từ lúc bước vô nhà, cứ trầm mặt không nói.

Park Jimin ngẩn đầu nhìn mẹ mình, khóe môi căng mọng khẽ rung rẫy, giống như là đang cố gắng kiềm nén một thứ gì đó rất khó khăn.

" Mẹ ơi... "

" Mẹ ở đây. "

" Làm sao bây giờ? "

Hai hàng nước mắt của Park Jimin bất lực tuông ra, cậu nhào vào lòng mẹ nức nở từng tiếng như một đứa trẻ bị uất ức bắt nạt.

[ BTS/✔️ ] Nếu một ngày BTS thiếu đi Park JiminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ