Chap 3

12K 1.2K 162
                                    

Kim Seokjin luôn là người thức dậy khá sớm để chuẩn bị bữa sáng cho tất cả các thành viên. Và hôm nay đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ.

Đứng ở phòng bếp bận rộn nhưng Kim Seokjin không hề có tâm trạng hưng phấn như thường ngày.

Đâu rồi cái đứa nhóc chỉ dậy sau anh vài phút? Đâu rồi cái đứa nhóc mắt còn mở chưa lên hết đã ở bên cạnh anh mè nheo hỏi anh đang nấu món gì? Và còn đâu cái đứa nhóc luôn luôn cười ngất ngưởng bởi những câu đùa nhạt nhẽo của anh.

Thiếu đi bóng dáng của Park Jimin, Kim Seokjin quả thật không quen một chút nào.

Tiếng mở tủ lạnh ở phía sau lưng khiến Kim Seokjin bất giác thốt lên một tiếng gọi quen thuộc.

" Jiminie... "

Jeon Jungkook cứng ngắc nở nụ cười, hơi xoa nhẹ mi mắt mệt mỏi, tay thì lôi ra một hộp sửa chuối ngồi xuống bàn.

" Anh tưởng em là Jimin-ssi? "

Kim Seokjin không phản biện, chỉ là có hơi hụt hẫng.

" Cứ gọi như thế... thằng bé sẽ lại gào lên cho coi. "

" Em cũng đang muốn mà không được đây. "

Giờ Park Jimin không ở đây thì gào lên bằng cách nào kia chứ?

Một câu nói ra, cả hai liền trầm mặt.

Xoay xoay hộp sữa chuối còn nguyên trong tay, Jeon Jungkook thực nhớ những lúc Park Jimin nổi hứng trẻ con tranh giành nó với cậu.

Người thì có một mẩu mà cứ thích nhảy cẩng lên với lấy. Một hơi mệt liền xụ mặt bỏ ra sofa nằm nghịch điện thoại.

Riết rồi không biết ai lớn hơn ai.

" Jin hyung này... có phải Jiminie bỏ đi là do em không? "

Kim Seokjin tắt bếp, cởi tạp dề cau mày ngồi đối diện Jeon Jungkook.

" Nói lung tung cái gì thế? Lại đọc được cái gì trên mạng rồi phải không? "

" Nếu như ngày hôm đó, em không kéo Jimin-ssi ngồi lên chân em thì có lẽ cũng không bứt anh ấy phải rời đi như vậy nhỉ? "

Ngày concert ấy, cái chân bị đau của Jungkook vốn là gần bình phục hoàn toàn nên mới vui đùa nắm lấy cà vạt kéo Jimin ngồi lên đùi mình.

Vì là hiểu rõ tình trạng sức khỏe của Jungkook mà Jimin cũng rất hưởng ứng chậm rãi ngồi lên.

Vốn chỉ muốn tạo nên bầu không khí vui nhộn, có nào ngờ ngay đêm đó, một luồng sóng trách cứ Jimin kéo đến ồ ạt.

Jeon Jungkook thực sự không dám nghĩ tới Park Jimin đã phải chịu đựng những đả kích đó bằng cách nào.

Và đúng hai ngày sau, câu trả lời là Park Jimin bỏ đi khỏi ktx không dấu tích.

" Không phải lỗi ở em Kookie... "

Jeon Jungkook cười khổ, tròng mắt hằng lên đầy tia đỏ do mất ngủ.

" Rõ ràng là do em. "

Có đôi lúc Jeon Jungkook tự hỏi, Park Jimin trong mắt họ đã bị biến tấu ghê gớm đến cỡ nào?

Tại sao bọn họ cứ tự suy diễn ra mọi thứ khi chính họ không phải là người trong cuộc?

Tại sao chỉ luôn nhìn mọi chuyện bằng nửa con mắt rồi nghĩ mình như biên kịch viết ra những tình tiết không bao giờ là sự thật tiếp theo sau?

Tại sao bọn họ không để ý đến lúc Jeon Jungkook này bật khóc ở phía sau khi không thể cùng các anh nhảy trên sân khấu thì Park Jimin là người đầu tiên để ý đến, là người sẵn sàng chạy cả quãng đường dài để đến bên an ủi cũng như động viên cậu?

Đấy là ARMY? Đấy là thương yêu cả 7 người?

BTS đúng là cần có fan nhưng thể loại đó thì cho cũng không cần.

" Tỉnh táo lại chút đi. Jiminie mà biết được thì càng không vui. "

Min Yoongi từ khi nào đã ngồi ở bên cạnh Jeon Jungkook với mái tóc xuề xòa và gương mặt ngáp ngủ.

" Hyung... "

" Ừ. Lo mà chấn chỉnh lại tâm tình, concert xong rồi chúng ta liền tìm cách giải quyết. "

Jeon Jungkook gật đầu.

Cậu muốn Park Jimin trở về với mọi người. Và muốn tìm lại một BTS trọn vẹn.

Lời hứa của bọn họ chắc chắn sẽ không thể không có sự góp mặt của Park Jimin.

" Mọi người ai thấy Namjoon với Taehyung đâu không? "

Jung Hoseok có vẻ như mới từ phòng tập trở về, trông áo quần vẫn còn thấm ướt mồ hôi dù khí trời ngoài kia vẫn còn khá lạnh.

" Namjoon thì ở cty từ tối qua chưa về, còn Taehyungie thì... "

Min Yoongi hơi khựng lại. Sáng giờ đúng là không thấy bóng dáng của Kim Taehyung, phòng ngủ cũng không có.

" Thằng bé đi Busan từ sớm rồi. "

Kim Seokjin bình tĩnh trả lời chỉ có những người còn lại là thập phần ngạc nhiên.

Đi Busan? Là đi kiếm Jimin?

" Không phải cty đã bảo Jimin-ssi không trở về nhà anh ấy sao? "

" Anh cũng nói thế, nhưng Taehyungie nó chỉ cười bảo, không phải lúc nào cũng tin vào lời của cty. "

Tuy chỉ có một ngày nghỉ dưỡng sức cho concert nhưng Kim Taehyung vẫn muốn dành nó cho Park Jimin. Người luôn luôn tìm đến Taehyung đầu tiên khi Taehyung cảm thấy tâm trạng không ổn.

Tri kỷ là gì?

Là một đứa dám bỏ trốn và một đứa dám đi tìm.

Vì thế nên Kim Seokjin cũng không có nửa lời ngăn cản. Tìm thấy thì quá tốt còn không thấy thì trở về đây, rồi cả bọn cùng nhau đi tìm.

Lịch trình có thể bỏ nhưng việc tìm kiếm đứa nhỏ ngốc kia thì không.

--

Kim Taehyung vừa xuống chuyến bay từ Seoul đến Busan. Nơi quê nhà của cậu bạn thân Park Jimin và đứa út Jeon Jungkook.

Anh không biết bản thân trở về đây tìm có đúng hay không chỉ biết là anh sẽ không bỏ qua một ngóc ngách nào có liên quan đến Park Jimin.

Về nhà Jimin không phải một hai lần nên địa chỉ Taehyung vốn đã khắc sâu trong tâm trí.

Nếu gặp được Park Jimin, tất nhiên Kim Taehyung sẽ chẳng cố chấp lôi kéo cậu trở về.

Bởi vì Park Jimin đã có ý định bỏ đi thì có nghĩa là cậu đang muốn tìm một khoảng không gian bình yên cho riêng mình.

" Lần này tớ đi tìm cậu này Jiminie, chỉ mong rằng cậu sẽ không cự tuyệt đứa bạn thân vô tâm vô phế này. "





____________________________________

Ba chấm.


[ BTS/✔️ ] Nếu một ngày BTS thiếu đi Park JiminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ