Chương 1

93.7K 1.4K 98
                                    


"Tiểu Duyên, em có dậy hay không đây? Mặt trời đã mọc lên tận đỉnh rồi kìa" Lâm Y Lam lay cánh tay Lâm Thiên Duyên đánh thức cô.

"Cho em ngủ thêm xíu nữa đi, hôm nay là ngày nghỉ, đâu có đi làm..." Lâm Thiên Duyên mơ màng nói.

"Cái con bé này, đến giờ ăn trưa luôn rồi cô nương à, đồ con heo! Em mà không dậy là hết cơm đấy nhé!"

Nghe chị gái mình nói thế, Lâm Thiên Duyên liền bật người dậy, cái giọng ngái ngủ cũng không còn.

"Được, mười phút nữa xong ngay!" Cô tức tốc chạy vào phòng tắm.

Mười lăm phút sau.

"Chào ba, mẹ, chị hai" Lâm Thiên Duyên bước xuống bàn ăn.

"Tiểu Duyên, tối nay có buổi tiệc mừng thọ của Ưng lão gia, con đã hứa đi cùng Tiểu Lam, con không quên chứ?" Lâm lão gia cất lời, nhắc nhở Lâm Thiên Duyên.

"Chết! Giờ con mới nhớ ra..."

Không ngoài dự đoán của Lâm lão gia, đứa con gái này của ông đúng là não cá vàng!

"Em đúng là, chuyện quan trọng thế này mà cũng không nhớ" Lâm Y Lam trách móc.

"Tối nay em vẫn sẽ đi, đồ ăn ở đó chưa nhìn đã biết rất thịnh soạn, ngu gì mà không đi chứ" Lâm Thiên Duyên vừa nói vừa cười, cô nhất định quét sạch đồ ăn ở bữa tiệc đó cho mà xem!

"Tham ăn!" Lâm phu nhân nói.

"Vì ba bận một số việc nên không thể đi được, hai con nhớ gửi lời xin lỗi của ba đến Ưng lão gia"

"Dạ, tụi con biết rồi" Cả hai đồng loạt nói.

---

Tại khách sạn BLACK.

"Wow, bữa tiệc này lớn hơn em tưởng tượng nhiều đó chị hai!" Lâm Thiên Duyên nhìn vào khách sạn, đúng với nghĩa 'xa hoa lộng lẫy' luôn.

"Em cẩn thận hình tượng của mình một chút, đừng làm chuyện gì khiến Lâm gia mất mặt đấy!" Lâm Y Lam nhắc nhở cô em gái ngốc này của mình.

"Dạ, em biết rồiii" Lâm Thiên Duyên bĩu môi. Người chị này của cô thật khó tính.

Lâm Y Lam rất coi trọng về vẻ bề ngoài và những việc mình làm, lúc nào cũng suy nghĩ trước sau, cũng phải thôi, vì cô chính là người thừa kế sản nghiệp duy nhất của Lâm thị.

Bữa tiệc này có rất nhiều vị khách quý tham dự, từ chủ tịch đến những tổng giám đốc của các công ty lớn nhỏ đều góp mặt.

Lâm Thiên Duyên và Lâm Y Lam vừa bước vào đã thu hút mọi ánh nhìn, hai đại mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần.

[ Đây là Lâm Thiên Duyên ]

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

[ Đây là Lâm Thiên Duyên ]

[ Đây là Lâm Thiên Duyên ]

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

[ Đây là Lâm Y Lam ]

[ Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ thôi a~ ]

Những ánh mắt thèm thuồng của lũ đàn ông kia khiến Lâm Thiên Duyên có chút khó chịu. Còn với Lâm Y Lam, cô đã quen với những tình huống như vậy rồi.

Một người đàn ông tiến về họ, thu hút mọi ánh mắt của các tiểu thư lẫn các thiếu gia.

"Aaaaa, Ưng tổng kìa, đẹp trai quá..."

"Phải, đẹp thật đấy"

"Mau chỉnh sửa lại quần áo, bằng mọi giá phải gây ấn tượng với Ưng tổng"

Các vị tiểu thư kia được một phen nhốn nháo.

«Đẹp thật...» vừa nhìn, trong đầu Lâm Thiên Duyên lập tức nghĩ đến từ này.

Phải, người đó chính là Ưng Triết Hạo.

"Ưng tổng, chào anh" Lâm Y Lam nở nụ cười.

"Lâm tiểu thư, lâu rồi không gặp" Ưng Triết Hạo và Lâm Y Lam bắt tay nhau.

Ưng gia và Lâm gia đã là đối tác làm ăn từ rất lâu, Ưng Triết Hạo và Lâm Y Lam cũng đã gặp nhau nhiều lần rồi.

"Giới thiệu với anh, đây là em gái tôi, Lâm Thiên Duyên, con bé vừa du học ở Úc về"

Lâm Thiên Duyên năm 14 tuổi đã sang Úc du học, nên đây là lần đầu tiên cô và Ưng Triết Hạo gặp nhau.

"Chào em" Ưng Triết Hạo nhìn sang Lâm Thiên Duyên, cười nhẹ.

Anh cười... với người chỉ mới gặp lần đầu tiên sao?

Lâm Thiên Duyên từ lâu đã định thần lại.

"Chào anh" Cô nhàn nhạt nói.

Ưng Triết Hạo dùng tay trái của mình, nâng nhẹ bàn tay phải của Lâm Thiên Duyên lên và... Hôn.

Lâm Thiên Duyên kinh ngạc trước việc anh đang làm, mặt cô bất giác ửng hồng. Ngay cả Lâm Y Lam cũng không khỏi bất ngờ.

Bàn tay của anh to hơn của cô khá nhiều, và nó ấm áp đến lạ.

Những tiểu thư khác đứng đằng xa thấy mà ganh tị, họ dùng những con mắt ghen ghét nhìn cô và anh. Những thiếu gia khác cũng vậy.

"Con nhỏ đó là ai vậy chứ?"

"Phải đó, nhìn hai người đó thân mật quá"

"Thật là chướng mắt mà!"

Các vị tiểu thư lại thêm một phen nhốn nháo.

Ưng Triết Hạo nắm tay cô đã đủ lâu, cô cần rút tay lại.

Nghĩ là làm, Lâm Thiên Duyên thu tay về nhưng không được.

«Cái người này, làm gì mà nắm lâu như vậy?!» Lâm Thiên Duyên nghĩ.

Cô cố rút tay lại lần nữa, lần này cô đã dùng sức hơn, nhưng Ưng Triết Hạo vẫn không chịu buông, vả lại còn nhìn cô bằng một ánh mắt nhu tình. Cô cảm thấy không thoải mái tí nào.

"Ưng tổng.. phiền buông tay.."
Lâm Thiên Duyên khẽ nhíu mày.

Ưng Triết Hạo không nói gì, nhẹ nhàng buông tay.

Lâm Y Lam nhìn hai người, cười nhẹ như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Mời hai vị vào trong, rượu vang và thức ăn đều đã được chuẩn bị"

-----------------------------------------------------------

- Lần đầu viết truyện, nếu có chỗ sai sót mong các bạn cho ý kiến.
- Đọc xong nhớ cho mình một sao nha! ♡

Tổng Tài Bá Đạo Cưng Chiều Vợ Yêu [Full] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ