Chương 28 (END)

34.3K 638 90
                                    


Thiên Duyên được đưa đến bệnh viện, cô lập tức được đưa vào phòng sinh.

Sau khi nghe tin Thiên Duyên sắp sinh, Lâm lão gia - phu nhân, Ưng lão gia - phu nhân, Khải Phong, Giai Kỳ đều có mặt đầy đủ. Riêng Giai Kỳ đang mang thai năm tháng nên khi di chuyển có chút bất tiện. Nhưng cô vẫn muốn đến để gặp Thiên Duyên.

Thật may là Thiên Duyên sinh thường nên rủi ro gặp phải khi sinh sẽ thấp hơn.

Một tiếng.

Hai tiếng..

Ba tiếng...

Ưng Triết Hạo đang đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại, đi tới đi lui trước cửa phòng bệnh, anh muốn xông vào để gặp cô quá điii!

"Sao lâu như vậy rồi mà con bé còn chưa ra?" Lâm phu nhân nôn nóng không kém.

"Bà yên tâm đi, con bé nhất định sẽ không sao" Lâm lão gia trấn an bà.

"Cầu mong cho mọi chuyện suông sẻ, cầu cho mẹ tròn con vuông" Triết Hạo thì thầm lập đi lập lại câu này cả ngàn lần rồi.

Ánh đèn trong phòng sinh được tắt, một bác sĩ bước ra. Mọi người đều đứng dậy tiến đến người bác sĩ đó.

"Bác sĩ, vợ tôi sao rồi?"

"Bác sĩ, con gái tôi không sao chứ?"

Nhiều câu hỏi từ mọi người khiến bác sĩ rối. "Các vị bình tĩnh"

"Phu nhân và thai nhi đều rất khoẻ mạnh, người nhà không cần lo lắng nữa. Chúng tôi sẽ chuyển phu nhân đến phòng hồi sức"

"Cảm ơn bác sĩ" Lâm phu nhân nói.

Ưng Triết Hạo không màng đến mọi người, cấp tốc chạy vào phòng sinh.

Nhìn thấy Thiên Duyên mệt mỏi nằm trên giường, mồ hồi đầy người, anh xót lắm.

Hai đứa con được đặt nằm cạnh cô, chúng nó ngủ rất say.

Anh liền bước đến nhìn mặt con mình, thật mũm mĩm dễ thương. Anh đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt bầu bĩnh của đứa con trai. Bé giật mình thức rồi oà khóc.

"Oa... oa... aaa" Tiếng khóc to của bé trai cất lên, đánh thức luôn bé gái, cả hai cùng oà khóc. "Oa... oa..."

Thiên Duyên mở mắt, xoay qua nhìn anh rồi nhìn hai đứa bé. Triết Hạo đang hốt hoảng không biết làm thế nào. "Em à, anh không cố ý làm con khóc đâu... anh chỉ muốn nựng con chút thôi... sao nó khóc to thế này..."

Duyên bật cười. Cô dùng tay vỗ nhẹ vào mông hai bé như trấn an. "Mẹ thương, mẹ thương, đừng khóc nữa con ngoan, con ngoan" Hai bé nghe được, lập tức nín khóc.

"Con vẫn còn nhỏ, thường rất thích khóc, anh không cần lo đâu"

Anh xông đến ôm cô vào lòng, vuốt tóc cô âu yếm. "Anh làm ba rồi... Đến giờ anh vẫn không thể tin được" Anh xúc động nói.

"Đây là sự thật, là sự thật cục cưng à" Cô vỗ vai anh trấn an.

"Cực khổ cho em rồi, cảm ơn em, vì mọi thứ" Anh hôn lên trán cô, ôm cô âu yếm.

"Không sao đâu mà..."

Cô chợt nhớ ra gì đó. "À! Anh hãy đặt tên cho con đi?"

Tổng Tài Bá Đạo Cưng Chiều Vợ Yêu [Full] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ