"Vào đi, cửa không khoá!" Anh nói vọng ra ngoài. Hào Kiện nghe vậy xách gấu bông lon ton đi vào.Nhìn thấy Hào Kiện, Thiên Duyên chỉ muốn nhảy ra ngoài ôm lấy thằng bé, nhưng chợt nhớ mình không có mặc quần áo, cô liền rút vào người Triết Hạo cho anh bao bọc cô. Nếu để thằng bé thấy được cảnh tượng xấu hổ thế này thì chắc cô có đập đầu vào gối chết cũng chưa hết xấu hổ.
"Papa và mami đang làm gì vậy ạ?" Hào Kiện ngây thơ hỏi, bé ôm con gấu bông trông thật dễ thương.
Anh nằm xuống nệm, ôm cô, thân dưới lại ra vào nhè nhẹ. Cô giật mình, đánh anh một cái, ý là kêu anh dừng lại, nhưng anh vẫn mặt dày vô sỉ luận động.
"Ba và mẹ đang chơi trò cưỡi ngựa, rất vui đấy" Anh gặm tai cô cắn nhẹ. Cô nhìn anh trợn mắt. Anh thật biến thái, không ngờ anh lại biến thái đến mức này.
Mặt cô đỏ như quả cà chua, bèn nói vào. "Tiểu Kiện của mẹ ở đây, vậy Tiểu Hi đâu rồi con?"
Hào Kiện từ từ leo lên giường, nằm cạnh cô, chu chu môi nhỏ làm nũng với cô. "Tiểu Hi em ấy đang ăn sáng ở dưới nhà, em ấy bảo con lên kêu papa và mami xuống cùng ăn sáng ạ" Thằng bé vùi đầu vào người cô, may là cách một lớp chăn dày nên thằng bé không biết là cô không mặc đồ.
Triết Hạo thấy vậy mà tức giận, định lôi Hào Kiện ra khỏi người vợ mình thì bị Thiên Duyên ngăn lại. Cô trừng mắt lần nữa, ý bảo anh bình tĩnh.
"Được rồi, đừng ôm vợ ba nữa, mau xuống dưới ăn với Tiểu Hi đi" Anh lạnh giọng.
"Không muốn, Tiểu Kiện muốn cùng mẹ chơi cưỡi ngựa, giống như ba chơi với mẹ vậy" Ánh mắt Hào Kiện long lanh càng khiến cho anh điên lên, đầu muốn bốc khói.
"Muốn cưỡi ngựa thì cưới vợ đi rồi cưỡi! Đây là vợ ta, không cho mi cưỡi!" Anh ôm chặt cô vào người mình, đẩy Hào Kiện ra.
"Không! Mami là của con, mami đã hứa với con, sau này con lớn sẽ cưới mami làm vợ a!" Hào Kiện chu môi cãi lại, úp mặt vào lòng cô.
Anh quay qua trừng mắt nhìn cô. "Em hứa với nó khi nào? Duyên, em gan lắm" Người anh toả ra nộ khí.
"Anh... em xin lỗi, chỉ là một lời hứa nhỏ xíu thôi mà..." Cô chớp chớp mắt, trưng bộ mặt cún con nhìn anh, rồi quay qua nói với Hào Kiện. "Tiểu Kiện ngoan, con xuống nhà trước đi, một chút nữa mẹ xuống sẽ dẫn các con đi công viên chơi, có được không?" Vừa nói cô vừa xoa đầu thằng bé.
Hào Kiện vừa nghe được đi chơi công viên thì mắt sáng rỡ, gật đầu liên hồi. "Aaa, đi chơi công viên, đi chơi công viên, vậy con xuống nhà nói cho Tiểu Hi biết đây, papa và mami mau xuống a!" Hào Kiện hôn vào má cô một cái rồi lăn tăn chạy đi.
Triết Hạo chứng kiến nụ hôn vừa rồi thì mặt đen lại, thằng nhóc đó... dám hôn vợ anh...
Thiên Duyên hít sâu một hơi, quay qua nhìn anh, biết anh đang giận nên cô nói giọng ngọt ngào nhỏ nhẹ.
"Hạo, em xin lỗi, nhưng nó cũng là con anh mà, anh không thể nhường nhịn nó chút sao?" Cô vuốt ve ngực anh để anh hạ nhiệt.
"Cái gì cũng có thể nhường, chỉ có vợ thì không thể!" Anh bá đạo nói. Động tác vuốt ve của cô vô tình trở thành câu dẫn trong mắt anh, anh ngữa người cô ra, nằm đè lên, tay chống xuống giường để giảm sức nặng lên người phía dưới.
"Lần này nhất định phải ăn em một cách trọn vẹn a!"
"Anh..." Cô chưa kịp nói gì đã bị môi anh xâm chiếm, cái lưỡi của anh trêu đùa lưỡi cô, tay anh không ngừng sờ soạng cơ thể cô.
"Mau dừng lại... H..Hạo" Hơi thở cô trở nên dồn dập, tay chống lên ngực anh cố ngăn anh lại. "Em.. em đói rồi... em muốn đi ăn sáng" Cô sợ hãi lấp bấp nói. Trong lòng thầm rủa, tên hạ lưu đáng ghét này, đêm qua hành cô chưa đã hay sao mà bây giờ còn...
"Anh cũng rất đói, rất thèm thịt em!" Anh cười vô lại, ánh mắt cực kỳ thoả mãn. Anh đặt cự vật kia ngay cửa hoa huyệt, mạnh mẽ đâm vào.
"A" Cô rên một tiếng, cả người mềm nhũn, tay vô thức choàng qua cổ anh.
Ánh sáng le lói chiếu vào trong căn phòng tràn ngập mùi xuân tình. Mặt trời đã lên cao từ lâu nhưng đôi nam nữ vẫn quấn lấy nhau cùng chìm đắm trong dục vọng hết cả buổi sáng...
-----
Toàn Văn Hoàn
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Tài Bá Đạo Cưng Chiều Vợ Yêu [Full]
RomanceTác giả: @sherrylouis510. Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Sủng, H văn, HE. Tình trạng truyện: Đã hoàn. Số chương: 28 chương truyện + 2 chương ngoại truyện. Lần đầu tự viết truyện nên còn nhiều sai sót mong các bạn đọc và cho ý kiến. Góp ý nhẹ nhàng ạ...