Cõng trên lưng một cậu bé nhỏ nhỏ, Yoongi tưởng chừng Jimin đã ngủ quên trên lưng mình, khi mà cậu vẫn im lặng rồi anh cũng chẳng thiết tha nói điều gì. Cứ thế đi đến trạm xe buýt lúc nào không hay.
“Đợi xe buýt một tí nhé.”
“Không đi xe buýt ! Không có tiền trả, bị đánh.”
Jimin siết chặt lấy anh, lắc đầu chẳng muốn đi. Anh chẳng biết kí ức về khoảng thời gian chông chênh của cậu thế nào, chỉ thấy tim mình thắt lại, bất chợt nắm tay cậu an ủi.
“Không sao, anh có tiền.”
Rồi xe buýt cũng đổ ngay chổ dừng chân, anh đặt cậu vào một chổ trống và anh cũng ngồi bên cạnh, Jimin ngẩn ngơ ngã vào vai anh, dán đôi mắt xinh đẹp kia vào khoảng không ngoài cửa sổ.
Những khung cảnh ngoài cửa kính lướt ngang tầm mắt, một kí ức đau đớn trong tâm trí chợt ùa về.
Rời chuyến xe buýt, Yoongi tiếp tục cõng cậu vào một cửa hàng quần áo. Anh chọn những bộ đồ đơn giản rồi ướm vào người cậu.
“Có hợp với em không. ”
Jimin gật đầu đồng ý, và Yoongi lấy thêm vài bộ như thế rồi thanh toán. Nhân tiện mua cho cậu đôi giày mới, anh mang vào chân cậu xong dẫn cậu rời cửa hàng quần áo.
“Sao em không tự chọn quần áo cho mình? Em ngại à?”
“Chỉ cần anh thích, Jimin mặc gì cũng được.”
Anh xoa đầu cậu, Jimin thật ngoan. Đi một đoạn, cậu lay nhẹ tay anh, anh dừng chân chờ đợi đôi môi nhỏ kia sắp nói điều gì.
“Cõng Jimin.”
Yoongi ngồi xuống, nắm tay cậu thủ thỉ.
“Em mỏi chân à?”
“Không. Nhưng thích được anh cõng.”
Yoongi cười rồi lại cõng cậu trên lưng, nếu cậu thích, anh sẽ làm mọi thứ chỉ để muốn xem đôi mắt xinh đẹp kia hiện lên những tia hạnh phúc.
Đi ngang qua khu công viên giải trí, những đứa trẻ chừng bằng tuổi cậu đều chơi đùa vui vẻ thế kia, anh nghĩ cậu cũng sẽ thích.
“Em có muốn vào chơi không?”
“Không muốn chơi trò của con nít.”
Anh thắc mắc trong câu nói của cậu, nhưng có lẽ Jimin trưởng thành hơn anh nghĩ, hay chỉ là do những trò chơi ấy không hợp với cậu. Yoongi cõng Jimin rời đi, cậu lưu luyến quay đầu lại nhìn công viên ấy, tiếng reo vui ồn ào tắt dần, tắt dần.
Cuộc sống xung quanh cứ thế nhộn nhịp, cớ sao cậu lại hóa đêm đen trong lòng.
Trở về căn nhà nhỏ, ngày hôm nay dài quá, Yoongi cùng cậu ngồi ngoài sân chơi đùa với chú mèo. Đôi môi nhỏ hôn lên sợi lông bồng bềnh của mèo, còn anh hôn lên sợi tóc tóc mềm mại của cậu.
Chẳng biết anh đối với Jimin là gì, là đồng cảm hay cảm mến. Anh chỉ biết bản thân dành cho cậu thật nhiều sự yêu thương, một yêu thương mà anh chẳng rõ.
“Cảm ơn anh.”
Cậu cất giọng nhẹ nhàng với anh, rồi tặng anh một nụ hôn vào bờ má. Đã rất lâu rồi, anh chưa nhận được nụ hôn từ ai cả.
“Cảm ơn vì điều gì? ”
“Vì tất cả.”
Những điều khiến người ta hạnh phúc nhất, chỉ đơn giản là một lời nói, hành động nhỏ.
Jimin tựa vào vai anh, nơi mà cậu cho phép bản thân mình dựa dẫm, kể từ ngày hôm qua là một thế giới mới.
Jimin thương Yoongi nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonmin | em đến từ đâu ?
Fanfiction" không cần biết em đến từ đâu, chỉ cần em ở cạnh anh suốt cuộc đời "