Sự im lặng luôn khiến người ta cảm giác khi thở cũng trở nên khó khăn, điều đó như là một ngôn ngữ câm day dứt trong lòng. Và sự im lặng của Jimin không phải điều lạ lẫm nhưng đủ để khiến anh ngộp trong từng hơi thở.
Sự im lặng ấy cứ kéo dài đến khi về đến nhà, Yoongi mở cửa và nhìn thấy Namjoon đang ngồi xem phim trên laptop cũ, một thể loại phim tình cảm da diết, mãnh liệt mà nó thường theo dõi. Nó nhìn thấy Jimin, đôi mắt bỗng mừng rỡ, vội vàng đóng laptop và tiến đến gần.
"Này nhóc, về rồi hả, anh đang đợi cưng đấy !"
Namjoon ngồi xuống, ôm lấy eo cậu. Nó cầm vài mẫu bánh, kẹo mà nó mua đặt vào tay Jimin. Một hành động ân cần với cậu, còn đối với anh thì thật chướng mắt, vì trước đây nó chưa từng làm như thế.
"Anh mua cho nhóc đấy, thơm anh một cái để cảm ơn đi nào."
Jimin đưa mắt nhìn Yoongi, như muốn hỏi ý, nhưng anh vẫn hững hờ nhìn cậu, rồi cậu nhẹ nhàng ban cho Namjoon một nụ hôn trên bờ má, đủ để khiến nó thỏa mãn.
Đừng hôn !
Yoongi muốn nói như thế nhưng vì lý do gì để anh phản đối cậu, anh còn không biết rõ bản thân mình đang nghĩ gì, lại có cảm giác ghen tị với Namjoon.
"Jimin này, chúng ta đi tắm thôi."
Anh kéo Jimin khỏi tay Namjoon và dẫn cậu vào phòng tắm. Từ khi nào, anh thấy Namjoon là một sự phiền phức.
"Em vào tắm đi, chắc em đói rồi, để anh nấu cơm cho em nhé."
Vẫn không có phản hồi từ cậu, anh lặng lẽ đi vào bếp. Sự im lặng của Jimin như một con dao sắc bén đâm thẳng tận tim anh. Đứa trẻ ấy lại lạnh nhạt nữa rồi.
Không quá lâu để Yoongi chiên một quả trứng gà, hâm nóng nồi cơm, và pha một ly sữa nóng. Anh đem thức ăn vào phòng vẫn không thấy Jimin đâu, và chắc rằng cậu vẫn chưa tắm xong. Yoongi đứng trước cửa phòng tắm, lồng ngực anh phập phồng thở gấp, một sự hồi hộp đến khó chịu. Anh đặt tay gõ cửa, cậu chẳng lên tiếng nói lời nào, chỉ nghe tiếng nước từ vòi sen trút xuống. Như một cơn mưa vỡ òa chạy dọc trong tâm.
"Em không lên tiếng, anh sẽ vào trong đấy !"
Lạy Chúa !
Yoongi sợ hãi, có khi đứa trẻ ấy đã ngất bên trong rồi, và anh chắc mình sẽ tông vào cánh cửa để cứu em. Nhưng không, tiếng nước không còn nữa, chờ đợi lâu một chút thì tiếng cửa lạch cạch mở ra.
Trông em có vẻ khổ sở và đáng thương, nhưng em ơi, em thật đẹp.
Yoongi ngắm đứa trẻ đứng đối diện mình một khoảng không xa, cậu đưa đôi mắt buồn ngước nhìn anh, mái tóc và cả thân thể đang mặc đồ lếch thếch chưa lau khô cứ đọng từng giọt nước nhẹ nhàng chảy xuống.
Yoongi giật mình khi Jimin hắt hơi, anh biết cậu sẽ bị cảm nên vội lấy khăn, kéo cậu ngồi trên giường, nhẹ nhàng lau khô mái tóc ẩm ướt kia. Tóc cậu đã khô, rồi anh nhanh chóng cầm chén cơm.
"Há miệng ra nào."
Jimin ngoan ngoãn để anh giúp mình ăn cơm, cứ thế mãi chẳng nói câu gì. Yoongi đặt ly sữa còn nóng lên bàn.
"Đợi tiêu hóa rồi hẵng uống nhé."
Anh định bước vào phòng tắm thì nghe tiếng ly vỡ ra, dòng sữa trắng chảy khắp trên sàn nhà. Bàn tay phải nhỏ nhắn bị bỏng rồi, anh hốt hoảng đến bên cậu, nhưng cậu vẫn ngẩn ngơ nhìn anh.
Anh sẽ chăm sóc cho em như cách anh chăm sóc cho Jin, anh nhỉ ?
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonmin | em đến từ đâu ?
Fanfiction" không cần biết em đến từ đâu, chỉ cần em ở cạnh anh suốt cuộc đời "