Khi chán nản hay tệ hơn là lúc tuyệt vọng, người ta thường nghĩ đến cái chết. Nghĩ rằng nếu chết đi có thể sẽ thanh thản hơn, sẽ không còn phải chịu đau khổ.
Nhưng mấy ai đã thực sự đối diện với cái chết? Đối diện với nó khi còn quá trẻ? Khi ấy họ sẽ biết trân trọng tất cả những gì đang có, sẽ thấy khát khao sự sống!!!
Giờ đây, tôi chỉ ước ao được thức dậy vào mỗi buổi sáng, được tất bật với những công việc thường nhật, được tranh luận cho ý kiến của mình, bị rầy la khi mắc lỗi lầm...những điều bình thường mà trước đây tôi không để ý. Nhưng điều đó lại chứng tỏ là tôi đang sống...
Giờ tôi đang nằm đó...chỉ là tồn tại.
... Tôi nhớ những khuôn mặt thân thương mà ước ao được nhìn ngắm thêm dù chỉ một lần, tôi hối hận vì trước kia không nhìn kỹ từng nét trên khuôn mặt họ, để bây giờ những hình ảnh đó sẽ rõ nét hơn trong đầu tôi. Tôi nhớ những con đường tôi thường đi qua. Tôi nhớ góc làm việc của tôi mà bây giờ có thể đã có ai đó thay thế, những đồng nghiệp có ai còn nhớ đến tôi? Có nhắc tên tôi những lúc rảnh rỗi? Tôi nhớ căn phòng nhỏ của mình, mẹ sẽ khóc không khi bước vào phòng mà tôi đã không còn ở đó?
Suy nghĩ như muốn thiêu đốt tâm trí tôi, bên trong tôi là một đống hỗn độn đang tranh đấu.
Nhưng tôi vẫn nằm đó, vẻ bên ngoài phẳng lặng giống như căn phòng trắng toát nơi tôi đang nằm.
Tôi nghĩ tôi đã nằm đủ lâu trong tình trạng sống thực vật, đủ lâu để người thân chuẩn bị tâm lý nói lời tạm biệt, đủ lâu để nhìn lại toàn bộ cuộc đời tôi đã đi qua, một cuộc sống quá ngắn ngủi và nhiều điều hối tiếc.
Thế nên tôi quyết định làm một điều cuối cùng cho người tôi yêu quý bấp chấp điều gì sẽ xảy đến. Tôi muốn cố gắng lần cuối cùng trong đời.
***
31 tháng 5
7.30 giờ sáng
Ngày mưa dầm....
Ở thành phố núi, thời tiết lúc nào cũng vậy, trời âm u và mưa như trút nước, chẳng mấy khi thấy ánh mặt trởi rực rỡ. Người dân ở đây đã quen với cái không khí ẩm lạnh, màn mưa giày giăng phủ vạn vật. Họ đã định cư rất lâu rất lâu từ thế hệ này sang thế khác cùng những cơn mưa....
An tung chăn bước ra khỏi giường, cô vươn vai sảng khoái sau giấc ngủ thật sâu nhưng rồi lại nhanh chóng rụt người vào trong áo ấm, cái lạnh buổi sáng làm cô rung mình.
An kéo rèm nhìn ra ngoài vườn qua ô cửa kính mờ hơi nước, hẳn đêm qua trời mưa rất lớn, lá cây bị gió đánh nát, dính đầy bên ngoài cửa kính, trời âm u và mưa vẫn rơi nặng hạt. An đưa tầm mắt nhìn xa hơn, vẫn là màn mưa mịt mù.
Cô đến bên tủ quần áo, chọn cho mình một chiếc váy xanh nhạt và áo vest trắng, cô ngắm mình một lần nữa trong gương trước khi ra khỏi phòng. Căn nhà vắng lặng, ba và mẹ cô vẫn còn đang say giấc, cô xuống bếp tự chuẩn bị bữa sang cho mình, một trái trứng chiên lòng đào và 2 miếng sandwish nóng giòn. Cô ăn bữa sáng trong ánh sáng mờ mờ hắt vào qua từ ngoài cửa sổ.
YOU ARE READING
SỐ MỆNH
RomanceNgười viết: Sullen Nguyen Người đăng: Surly Nguyen Khi chán nản hay tệ hơn là lúc tuyệt vọng, người ta thường nghĩ đến cái chết. Nghĩ rằng nếu chết đi có thể sẽ thanh thản hơn, sẽ không còn phải chịu đau khổ. Nhưng mấy ai đã thực sự đối diện với cái...