Đã lâu lắm rồi không làm những công việc nặng nhọc, ông Lập thấy cả cơ thể mình như muốn gãy rời ra, khắp các cơ đều căng cứng đau nhức. Ông vừa đi vừa vòng hai tay vào nhau, tay này xoa bóp cho tay kia. Năm nay ông cũng đã gần 60 tuổi, hai vợ chồng ông cố gắng lắm mới có được mụn con khi đã gần 40, bao nhiêu cực nhọc vất cả, ông nuôi lớn An mà cố gắng không để cô chịu cực khổ gì. Thế nên từ ngày An ra trường và đi làm, thương cha cô không cho ông đi làm việc gì nặng nhọc nữa. Nhưng mấy ngày gần đây có biết bao nhiêu khoản cần phải chi tiêu, tiền trong nhà thì cứ cạn dần, ông đã quyết định đi làm lại. Mối làm của ông vẫn còn, bạn làm cùng vẫn còn, một ngày 9 tiếng làm hồ ông cũng có được vài trăm, tuy không nhiều nhưng cũng đỡ trong lúc khó khăn. Người lớn tuổi hay tính, ông sợ nhiều thứ cho tương lai, cái tương lai cả gia đình ông khó nhọc gầy dựng.
***
Trong giấc mơ, tôi biết là tôi đang mơ nhưng mọi thứ thật đến mức tôi không muốn tỉnh dậy nữa. Tôi mơ tôi được trở về những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường. Nơi ấy có ước mơ của tôi, tình yêu của tôi, hạnh phúc của tôi. Tôi thấy anh người đàn ông mà rôi không biết rằng sau này tôi hận anh nhiều hơn là yêu anh.
Tôi lười nhác cứ tự cho mình trôi miên man trong cơn mộng mị. Bên tai tôi luôn nghe ai đó gọi tên mình:
-An ơi, An ơi...
Tôi cố mở mắt thật to để tìm, nhưng chẳng có ai đang nhìn về phía tôi, tất cả họ đều dửng dưng lướt qua tôi.
***
Huy ngồi đó bất động, trầm lặng nhìn An, gương mặt nhợt nhạt, vừa lạ mà quen. Chợt giật bắn người khi có một bàn tay đặt lên vai mình từ phía sau, anh buông tay làm rơi hết giấy tờ trong phong bì ra ngoài.
Có tiếng cười lớn ngay sau đó làm anh càng hoảng sợ hơn, anh không dám nhìn lại đằng sau, nuốt khan nước miếng toan vụt chạy thì bàn tay đó siết chặt vai anh hơn:
-Tôi làm cậu giật mình hả? (Ông Lập lại cười vang) nhìn mặt cậu kìa, nhìn giống y chang thấy ma vậy.
-Ôi trời, là bác sao? Huy thở phào khi nhận ra ông Lập.
Huy không phải là người yếu bóng vía nhưng lúc này không không muốn nghe tới từ đó một chút nào
Cầụ ăn tối chưa? Đi nào, tôi đói rã ruột rồi.
Dạ? (thoáng chút suy nghĩ, rồi Huy nhanh nhẹn gật đầu)Họ lại đến quán ăn mà Huy vừa ghé, người chủ quán khá ngạc nhiên khi nhìn thấy anh lại đi vào nhưng không hỏi gì, anh mỉm cười rồi kêu phần đồ ăn thật nhiều. Anh không biết rằng ông Lập không ăn được nhiều, vậy là một mình anh vật lộn với sô thức ăn.
Huy trở về sau khi vật lộn xong bưa tối, trao những giấy tờ bảo hiểm cho ông Lập xong, chẳng vội thay đồ ngay anh lười nhác quăg mình thật mạnh xuống giường, cái cảm giác này tuyệt vời sau một ngày vất vả.
Chuông điện thoại anh reo, bản Cannon D được đánh lại khá vụng về, giống như là của một tay ghita nghiệp dư nào đó.
- Chuyện gì?
- Đánh tennis không?
- Không... Giọng Huy kéo dài lười nhác.
- Sao vậy?
- Tôi mới ăn xong, không đi nổi nữa
-Mới ăn mới phải đi cho tiêu.
-Tiêu đời luôn thì có, cậu đi một mình đi.
-Chơi đôi quen rồi, tôi không muốn đi một mình.
- Không đánh nổi một mình sao? Cậu yếu vậy sao.
- Tôi mà yếu sao? Một mình tôi có thể chơi hết một hiệp dài đấy chứ.
-Vậy tốt, cậu đi chơi đi nhé, chúc vui vẻ suốt trận đấu.
YOU ARE READING
SỐ MỆNH
RomanceNgười viết: Sullen Nguyen Người đăng: Surly Nguyen Khi chán nản hay tệ hơn là lúc tuyệt vọng, người ta thường nghĩ đến cái chết. Nghĩ rằng nếu chết đi có thể sẽ thanh thản hơn, sẽ không còn phải chịu đau khổ. Nhưng mấy ai đã thực sự đối diện với cái...