Số Mệnh

16 2 0
                                    


10 giờ sáng...

Tại bệnh viện,

Mọi công tác chuẩn bị đã xong, y tá đưa những giấy tờ cuối cùng cho người nhà bệnh nhân ký, vị bác sĩ luống tuổi đang đưa tay chuẩn bị tháo ống thở cho bệnh nhân, thì có một bác sĩ khác vội vã bật cửa chạy vào:

-Các anh vẫn chưa tiến hành đấy chứ?

Vị bác sĩ ấy nhìn quanh và tự tìm thấy câu trả lời cho mình. Anh nỏi bằng một giọng nhanh gấp gáp:

-Có một ca bị tai nạn ô tô, cô gái ấy cần thay tim.

Nói xong anh nhìn sang cha của bệnh nhân, anh tiếp:

-Cô ấy bị vật cứng đâm xuyên tim, tình hình đang rất nguy cấp. Cô ấy còn rất trẻ chỉ bằng tuổi con gái bác thôi, cô ấy thật sự cần gia đình ban cho một ân huệ.

Ánh mắt bác sĩ như van xin nhìn một lượt khuôn mặt của cả gia đình, người bố đang cau mày suy nghĩ, còn người mẹ thì bỗng nhiên mất bình tĩnh, bà ngồi thụp xuống bên cạnh giường con gái mà khóc:

-Anh đang nói cái gì vậy chứ, anh đang nói chúng tôi kết thúc cuộc sống của mình để cứu sống con gái của người khác sao? Sao anh có thể yêu cầu một điều kinh khủng như thế?

Vị bác sĩ không nói, anh vẫn giữ vẻ im lìm mặt như cũ và nhìn cả gia đình thêm một lần nữa tìm kiếm sự cảm thông.

Người mẹ khóc to hơn nữa khi thấy chồng lưỡng lự,

-Ông còn nghĩ cái gì nữa, yêu cầu cậu ta ra ngoài ngay. Cậu ta muốn cái gì ơ đây chứ? Gia đình chúng ta chưa đủ buồn khổ hay sao?

Bà đập vào chân chồng mình và gào khóc. Ông không nói gì, chỉ củi xuống ôm vợ mình, dòng nước mắt ông dàn trên má, ông nói trong nước mắt:

-Bà à, hôm nay là ngày chúng ta tiễn con bé Vy đi, bà đã hứa là sẽ không khóc mà

Nói đến đây thì ông bật khóc, những người thân đứng xung quanh cũng bật khóc theo.

-Cô gái ấy đang cần một trái tim, con mình trước khi ra đi có thể để lại cho cô ấy là một việc tốt.

-Con bé phải làm sao ra đi nếu thiếu trái tim chứ?

Vị bác sĩ lúc bấy giờ mới nói thêm vào câu chuyện:

-Tôi biết điều đó thật khó chấp nhận, nhưng quả thật là cô gái kia đang chết dần. Chúng tôi thật sự xin lỗi, tôi thật sự không muốn thuyết phục gia đình làm việc này.

Rồi anh im lặng và chờ đợi...

Một lát sau người bố đứng dậy, giọng ông đã bình tĩnh hơn:

-Các anh hãy lấy đi.

Ông không nói gì thêm chỉ ôm vợ đứng bên cầm tay con gái mình.

Mọi người không ai nói thêm gì, một cách cẩn trọng và tế nhị họ chuẩn bị cho ca phẫu thuật ghép tim.

***

Thông tin về tai nạn được thông báo đến gia đình nạn nhân và công ty. Đón nhận tin ai cũng bàng hoàng.

Dương, người mà đầu tiên được xếp lịch cho chuyến công tác này thật sự sock, anh ngồi phịch xuống ghế không thể tin đó là sự thật. Anh nhấc điện thoại gọi về cho vợ mình, anh nói bằng tông giọng thấp tới mức chỉ có tiếng hơi phát ra, càng nói vẻ mặt anh càng thất thần.

SỐ MỆNHWhere stories live. Discover now