<Quán cà phê XY ver Tf family>

33 1 0
                                    

<Quán cà phê XY ver Tf family>

Tập 1:

Ngừoi ta thường nói, mùa hè ở Trùng Khánh giống như cái lồng hấp bánh bao, cả thành phố đều bị không khí nóng ẩm bao bọc, bất kể lúc ra ngoài bạn có sạch sẽ tưoi mát thế nào, chỉ cần đi một đoạn ngắn, đảm bảo toàn thân trển dứoi sẽ ướt đẩm mồ hôi. Dứoi cái thời tiết khó chịu ấy, Tiểu Nguyên của chúng ta tứoi nước cho đám hoa cỏ bên ngoài tiệm cà phê, dọn dẹp lau chùi những chiếc bàn ngoài trời. Làm hết từng đó việc, cậu đưa tay sờ lên mặt, rõ ràng mới sáng ra, nắng còn chưa gắt lắm, ấy thế mà trên đầu đã hơi âm ẩm mồ hôi rồi. Mùa hè sắp trôi qua được một nửa nhưng cậu vẫn chưa thể thích ứng được với nó.

Cũng may vừa bước vào trong tiệm cà phê lập tức có một luồng gió mát lạnh thổi tới, xem ra cái "bánh bao" này không có cơ hội bị "hấp chín" rồi. Cậu nhấc nửa cốc sinh tố dâu tây khách hàng bỏ lại, chuẩn bị đem vào trong bếp thì ông chủ nãy giờ vùi đầu tính tính toán toán bỗng ngẩng đầu lên gọi giật: "Tiểu Nguyên!"

Tiểu Nguyên quay đầu lại:" Có chuyện gì vậy Lân ca? "

Ông chủ:" Đã nói bao nhiêu lần là phải gọi bằng ông chủ cơ mà!"

Tiểu Nguyên:"...."

Ông chủ:" Thôi, gọi sao cũng được. Ngừoi làm ca tối hôm nay có việc nên xin nghỉ rồi, cậu có thể trực thay một hôm được không?"

Tiểu Nguyên khẽ cừoi:" Được thôi!".

Đây là nơi làm việc của Tiểu Nguyên, một quán cà phê nhỏ mở đến ba giờ sáng ở gần khu toà nhà văn phòng cao cấp tại Trùng Khánh. Quán cũng không lớn lắm nhưng việc làm ăn lại tốt bất ngờ. Cậu làm ca sáng, mỗi ngày đến tầm năm giờ chiều là tan ca, còn một đồng nghiệp làm buổi tối, bảy giờ bắt đầu. Hai tiếng ở giữa thường là ông chủ trông tiệm. Nói cũng buồn cừoi, làm ở đây được một thời gian rồi nhưng cho đến tận bây giờ, Tiểu Nguyên vẫn chưa gặp được đồng nghiệp làm ca tối của mình bao giờ, cho dù hai ngừoi họ thật ra đã sớm "quen biết" nhau. Cái việc kỳ lạ này là kết quả của thói quen kén ăn và tay nghề nấu nướng có hạng của cậu.

Cậu không phải ngừoi Trùng Khánh, đến thành phố xa lạ này chưa lâu, một thân một mình nơi đất khách quê ngừoi cũng chẳng có bạn bè gì ngoài Tiểu Hoành và Lân ca-ông chủ trẻ của của cậu nhưng ngặt nỗi Tiểu Hoành sống với gia đình cậu ấy, cũng đâu thiếu thốn gì nên Tiểu Nguyên nấu ăn rất dễ nấu thừa nhưng ngại không thể đem cho Tiểu Hoành được, còn ông chủ ki bo, đừng hòng ăn cơm của cậu. Thế nên liên tiếp nhiều lần phải bỏ đi kha khá đồ ăn, ngày nay vật giá leo thang nên không khỏi cảm thấy lảng phí. Sau này, có một ngày lại nấu hơi quá tay, cậu quyết định cho vào hộp cơm, đóng gói cẩn thận rồi để vào tủ lạnh trong quán cà phê, bên trên còn dán cả một tờ giấy nhớ hình con cua ghi mấy chữ đại ý là đồng nghiệp làm ca đêm không ngại thì hãy dùng làm bữa khuya, Đến hôm sau, cậu nhìn thấy hộp cơm được rửa sạch sẽ đặt trên giá. Từ đó, cậu thường xuyên mang đồ ăn để lại trong quán. Đôi khi rảnh rỗi không có việc gì làm còn viết mấy việc lung tung linh tinh lên tờ giấy nhớ con cua như: bị mất tiền, bị vỡ chậu hoa, bị tên biến thái nào đó sờ mông trên xe buýt làm cậu tức chết, và ngàn cái gọi là "bị" được ghi vào tờ giấy đáng thương mà cậu coi như là nói chuyện phiếm gián tiếp với ngừoi khác vậy. Mà vị đồng nghiệp làm ca tối kia, trừ việc mỗi lần đều rửa sạch sẽ hộp cơm cộng với ghi lại vài chữ như chữ thực xấu, chữ xấu quá hoặc là sai chính tả rồi kìa thì chẳng nói gì thêm, Tiểu Nguyên rất tức vì bị ngừoi-ăn-đồ-của-mình chê chữ xấu này nọ mà chẳng lần nào cảm ơn hay khen lấy một câu, có điều cậu thấy cũng tốt, anh chàng này thực ra cũng không tệ.

Cả ngày bận rộn, thời gian trôi qua rất nhanh, đến buổi tối, cậu một mình trông quán. Những việc cần làm thì đã làm cả rồi, buổi tối lại chẳng có mấy khách, cậu nghe nhạc, nghịch máy tính một hồi rồi lại đọc tạp chí, vẫn thấy thật là nhàm chán hết mức. Hiện còn chưa đến tám giờ, vẫn còn sớm chán. Cậu bắt đầu cảm thấy phục ngừoi đồng nghiệp kia làm thế nào lại có thể chịu đựng hay đến như vậy? Còn đang thả hồn trong suy nghĩ thì nghe tiếng chuông cửa quán vang lên, cậu nhanh chóng thoát ra cái suy nghĩ nhảm nhảm của mình rồi đưa mắt về phía cửa chào hỏi:

Tiểu Nguyên:" Xin chào, quý khách muốn dùng gì?"

Vị khách đó không trả lời ngay mà chăm chú nhìn cậu hồi lâu rồi nói: " Tôi muốn uống canh sườn lần trước cậu nấu."

Ya, hết rồi!! Cmt+vote cho au đi mà, nếu ai có cmt mà thấy au kh rep thì đừng giận au nhé! Tk Yahoo bị lỗi rồi nên kh rep dc nhưng au sẽ đọc cmt mà :'))

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 29, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Quán cà phê XY ver Tf familyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ