Bốn năm sau.
Phượng Tê cung đã sớm không còn bầu không khí thanh tịnh trước đây. Ngay cả mới sáng sớm đã là một khung cảnh náo nhiệt, rộn ràng.
Chỉ thấy một vài cung nữ trẻ tuổi đang xách váy chạy từng bước nhỏ, đuổi theo sau một đứa bé. Bước chân của đứa bé kia cũng không tính là quá nhanh, nhưng rất lanh lợi. Đứa bé vòng quanh cột nhà, chạy tới chạy lui, nhất thời đã khiến các cung nữ đuổi theo không kịp.
"Thái tử! Thái tử! Người cẩn thận một chút, coi chừng kẻo ngã!" Cung nữ lo lắng mà gọi lớn.
Đứa bé kia không quay đầu lại, miệng cười hì hì, chạy thẳng về phía cửa cung.
"Càn quấy!" Bất thình lình, một tiếng quát uy nghiêm vang lên, bên ngoài cửa cung đã xuất hiện một nam tử cao lớn mặc áo bào Hoàng đế.
"Phụ hoàng!" Đứa bé kia liền dừng lại, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, bày ra bộ dạng tươi cười lấy lòng, còn nũng nịu nói: "Hạo nhi không làm càn, Hạo nhi rất ngoan!"
Nam tử cao ngất kia ngồi xổm xuống, đôi hàng lông mày nhíu lại, giáo huấn đối với đứa bé kia: "Mộ Dung Lân Hạo, con còn dám nói con không hư? Là ai hôm qua đã trốn mất tìm không thấy đâu. Làm hại các cung nữ thiếu chút nữa là lục tung Phượng Tê cung để tìm con, hả?"
Đứa bé kia chớp mắt vài cái, bộ dạng vô cùng ngây thơ vô tội, dùng giọng trẻ con thơ bé trả lời: "Mỗi lần Hạo nhi trốn đi, là do các nàng ấy tìm không được Hạo nhi, sao lại trách Hạo nhi chứ?"
Một tay nam tử ôm lấy đứa bé, tay kia véo khuôn mặt béo mập trắng nõn của bé, "Cái miệng rộng mỏ nhọn!"
Đứa bé không chịu, quay đầu sang một bên, lầm bầm nói: "Không phải miệng rộng mỏ nhọn nha, mẫu hậu nói Hạo nhi cái này gọi là có tư chất thông minh."
Nam tử hừ một tiếng, không buồn đấu võ mồm với đứa trẻ nữa. Hắn đứng dậy xoay người đi về phía thềm đá bạch ngọc.
Tia nắng sớm mai dịu nhẹ chiếu xuống, một nữ tử tuyệt sắc đang dịu dàng đứng ở nơi đó. Ánh nắng rơi trên người nàng, phát sáng như một vòng hào quang, khiến nàng càng thêm vài phần cuốn hút, chói lòa.
Đứa bé nhìn theo ánh mắt của hắn, cũng nghiêng đầu sang nhìn. Miệng bé cong lên thật cao, vẽ nên nụ cười mừng rỡ, reo lên giòn tan: "Mẫu hậu! Mẫu hậu!"
Nữ tử cũng mỉm cười, trên gò má lúm lím đồng tiền. Trong đôi mắt trong sáng lộ ra ánh sáng trìu mến. Nàng vừa tiến tới gần, vừa nói: "Hạo nhi, con lại chọc giận Phụ hoàng của con hả?"
Đứa bé vặn vẹo cơ thể nhỏ bé, ngọ nguậy thoát khỏi cánh tay của nam tử kia trèo xuống đất. Đứa bé chạy thình thịch đến bên nữ tử, nhõng nhẽo lên tiếng: "Mẫu hậu, bế!"
Nữ tử cười nhìn bé, lắc đầu nói: "Hạo nhi đã bốn tuổi rồi, đã là một Tiểu Nam tử hán rồi, hẳn là con phải học chuyện của mình thì mình phải tự làm."
Trong đôi mắt đen lay láy như viên pha lê lấp lánh của đứa bé chợt lóe lên tia sáng sống động, gian xảo trả lời: "Mẫu hậu bế Hạo nhi, là chuyện mẫu hậu phải làm, không phải là chuyện của Hạo nhi."
Nữ tử mỉm cười, khom lưng nhẹ nhàng bẹo má đứa bé, sau đó bế đứa bé lên.
Đứa bé cười rộ lên, "Chụt" một cái, đứa bé hôn nữ tử, sau đó thản nhiên nói: "Mẫu hậu tốt nhất! Mẫu hậu hiểu rõ Hạo nhi nhất!"
Nam tử đứng bên không vui mà hắng giọng hai cái, trầm giọng mở miệng nói: "Mộ Dung Lân Hạo! Trẫm đã nói bao nhiêu lần rồi, chỉ cho phép con hôn má của mẫu hậu con, không được hôn môi!"
Đứa bé không màng vâng lời, ra vẻ mặt điếc tai ngơ. Bé lại còn cố ý dán mặt vào ngực nữ tử, thậm chí còn cọ vài cái để thị uy.
Nam tử thấy thế không khỏi nổi giận, đưa tay qua nắm áo, xách đứa bé lên, nhanh nhẹn cùng chuẩn xác đặt đứa bé đứng trên mặt đất.
Đứa bé méo miệng nhưng cũng không khóc không nháo, chỉ có miệng lầm bầm làu bàu: "Không phải Phụ hoàng cũng hôn môi của mẫu hậu sao? Thái phó nói, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, hổ cha không sinh chó con. Hạo nhi không muốn làm chó con!"
Nữ tử nghe thế liền phì cười thành tiếng, ánh mắt liếc nhìn nam tử anh tuấn bên cạnh. Nam tử kia vô cùng bực, trừng mắt lườm nàng, dùng ánh mắt chuyển lời nói không thành tiếng: "Nhìn xem nàng dạy con hay ra sao!"
Lúm đồng tiền trên má của nữ tử càng thêm sâu, ánh mắt cũng ngậm ý cười truyền đạt lại: "Thế nhưng con là học chàng!"
Nam tử nhếch môi cười tà. Hắn âm thầm dùng lực nhéo nhẹ eo của nàng, ý bảo tối nay hắn phải làm nàng mất mặt.
Nữ tử kia làm như không biết ý đồ xấu xa đó, mềm mại xoay người tránh bàn tay của hắn. Nàng dắt tay đứa bé bên cạnh, tự ý đi thẳng vào trong tẩm cung.
Nam tử nhìn chằm chằm theo bóng lưng yểu điệu thục nữ của nàng, đôi môi cong cớn, trong đôi mắt sâu thăm thẳm cũng tràn ngập ý cười dịu dàng. Có vợ thông minh như vậy, có con sáng dạ như thế, kiếp này Mộ Dung Thần Duệ không cần gì hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ EDIT HOÀN ] Phượng Tê Thần Cung - Khuynh Thân
Художественная прозаPhượng Tê Thần Cung là câu chuyện kể về cuộc đấu tranh giữa hoàng thượng và hoàng hậu, cả 2 đều cùng vì muốn thống nhất thiên hạ theo cách nghĩ riêng của họ. Dù đã là vợ chồng đồng sàng cộng chẩm nhưng chỉ đúng theo nghĩa đen, họ chưa hề đụng đến nh...