Vào bên trong tẩm cung, đứa bé trèo thẳng lên giường, cười toe toét lăn qua lăn lại trên tấm đệm êm ái.
Lộ Ánh Tịch ngồi xuống bên mép giường, thủng thỉnh mỉm cười trong sáng, tình cảm nuông chiều không cần thể hiện bằng lời nói hiện rõ trên nét mặt.
Bên ngoài tẩm cung, tiếng nói trầm thấp lập tức truyền tới: "Có một chuyện Trẫm vẫn không hiểu. Hạo nhi độc chiếm Phượng Tê cung, rốt cuộc nguyên nhân do đâu?"
Lộ Ánh Tịch nhoẻn miệng cười, đứng lên nghênh đón hắn, trả lời: "Hoàng thượng, cũng không phải mỗi một chuyện đều cần có nguyên nhân."
Mộ Dung Thần Duệ nheo mắt lại, ánh mắt sắc bén sượt qua nhưng lại thu vào trong.
Lộ Ánh Tịch cũng làm như không thấy, lười biếng tựa vào lòng hắn.
Lặng lẽ ôm nhau một lát, Mộ Dung Thần Duệ đột nhiên thấp giọng than thở: "Bốn năm rồi."
"Thời gian thấm thoát thoi đưa." Lộ Ánh Tịch tiếp lời, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt anh tuấn góc cạnh của hắn, "Thần, chàng đã thay đổi rất nhiều."
"Sao cơ?" Mộ Dung Thần Duệ nhếch môi, trêu chọc nói: "Chẳng nhẽ Hoàng hậu ám chỉ Trẫm là người dễ thay lòng đổi dạ?"
Lộ Ánh Tịch nhẹ nhàng lắc đầu, sắc mặt chăm chú, chậm rãi nói: "Lúc đầu quen biết, chàng sắc sảo lại lợi hại, tuy rằng chàng nhiều lần nhường nhịn ta, nhưng đáy lòng vẫn tồn tại sát khí. Hiện tại, sự bao dung độ lượng của chàng mới thật sự làm thiếp cảm động."
Mộ Dung Thần Duệ cong môi lên cao nhưng không nói. Chỉ là ánh mắt dịu dàng hơn nhiều, tựa như biển sâu nổi lên cơn sóng nhỏ.
Lộ Ánh Tịch cũng không cần phải nói nhiều lời nữa, chỉ lẳng lặng nhìn hắn chăm chú. Bí mật trong tòa Phượng Tê cung này, thật ra hắn chưa hẳn không biết, nhưng cũng chưa từng truy tìm tận gốc. Hắn bằng lòng để cho nàng giữ lại một con đường lui. Phần tâm ý này sao nàng có thể nào không hiểu được chứ? Minh ước năm năm giữa Hoàng thượng và Ô Quốc đã sắp đến hạn, nàng biết bất luận đến lúc đó nàng lựa chọn như thế nào, hắn cũng sẽ không trách nàng.
Bầu không khí yên tĩnh ấm áp lại bị một chuỗi tiếng ho khan cắt đứt.
"Hạo nhi?" Lộ Ánh Tịch nghe thấy thế vội quay đầu, cúi người ôm đứa bé vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng của thằng bé.
Đứa bé ho nhiều nên mặt đỏ bừng cả lên, bàn tay nhỏ bé tháo chiếc túi hương đeo ở cổ ra, phát cáu nói: "Cái mùi khó ngửi quá, Hạo nhi không thích!"
Lộ Ánh Tịch trong lòng đau xót, nhẹ giọng dỗ dành: "Hạo nhi ngoan, trong túi hương này có thảo dược để trấn áp bệnh tim của con, con phải mang theo mỗi ngày."
Đứa bé cái hiểu cái không, không chịu nên tiếp tục làu bàu: "Không mang! Con không mang đâu!"
Mộ Dung Thần Duệ vươn tay ôm đứa bé sang, trầm giọng nghiêm túc nói: "Nếu con không mang theo túi hương, thì sẽ phát bệnh. Không phải con muốn thử xem cảm giác đau thắt tim ra sao chứ?"
Đối diện với khuôn mặt nghiêm nghị của phụ thân, đứa bé nhất thời ngậm chặt miệng. Đôi mắt to tròn đảo qua đảo lại, chuyển hướng sang mẫu thân bên cạnh.
Lộ Ánh Tịch không khỏi buồn cười: "Thần, Hạo nhi còn nhỏ. Chàng nói với con 'đau thắt tim', con nó đâu có hiểu."
Mộ Dung Thần Duệ còn chưa lên tiếng, thì đứa bé đã ra vẻ ông cụ non, sẵng giọng nói lớn: "Hạo nhi hiểu mà. Đau thắt tim chính là cảm giác đau rất đau."
Lộ Ánh Tịch không biết nên khóc hay nên cười, đáy lòng lại mơ hồ đau đớn. Từ sau khi nàng sinh Hạo nhi, bệnh tim của nàng liền chưa từng phát tác lại, nhưng Hạo nhi lại di truyền bệnh của nàng. Nếu không phải nhờ sư phụ sai người mang tới món quà quý báu này nhân ngày mừng đầy tháng của Hạo nhi, chỉ e Hạo nhi sẽ giống như nàng khi còn bé, thỉnh thoảng phải chịu đựng thống khổ khi bị bệnh tim giày vò.
Mộ Dung Thần Duệ thấy trong mắt Lộ Ánh Tịch khó nén vẻ đau thương, nhẹ giọng nói: "Tịch, mỗi người trên đời này khy sinh ra không phải đều thập toàn thập mỹ. Hạo nhi xuất thân cao quý, vả lại tư chất thông minh. Ông trời chỉ cho con thử thách nho nhỏ, nàng không cần phải quá đau lòng."
Lộ Ánh Tịch gật nhẹ đầu. Đứa bé lại mau mồm mau miệng nói oang oang: "Phụ hoàng và sư tổ đều nói giống nhau!"
Lời bé vừa nói ra xong, Lộ Ánh Tịch và Mộ Dung Thần Duệ đều trầm mặc trong nháy mắt.
Chốc lát sau, Mộ Dung Thần Duệ từ từ nheo mắt lại, ung dung mở miệng hỏi: "Hạo nhi, con gặp sư tổ khi nào?"
Đứa bé không chút cảnh giác nào, ngây thơ vô tội trả lời: "Gặp ngày hôm qua ạ."
Đôi mắt của Mộ Dung Thần Duệ từ từ híp lại thành một đường, đáy mắt dần u ám, nhưng giọng nói dẫn dắt từng bước dường như không có việc gì cả: "Ngày hôm qua con đã gặp ở đâu?"
"Hạo nhi!" Lộ Ánh Tịch đột nhiên thốt ra.
Đứa bé sửng sốt, sau đó lấy tay bụm miệng lại, lắc đầu nguầy nguậy, nói qua loa: "Á... Hạo nhi không biết gì cả, không biết, không biết đâu..."
Mộ Dung Thần Duệ nghiêng đầu, nhìn về phía Lộ Ánh Tịch. Trong mắt đã hiện lên một tầng tức giận.
Lộ Ánh Tịch im lặng thở dài trong lòng, bất đắc dĩ phải nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén lạnh thấu xương của hắn: "Hôm qua, thiếp không có gặp sư phụ."
Mộ Dung Thần Duệ hừ lạnh, không nói.
Đứa bé thấy tình hình không ổn, tự mình nhảy xuống khỏi giường, lém lỉnh tinh quái nói: "Hạo nhi phải đến chỗ thái phó rồi. Phụ hoàng và mẫu thân, hai người đừng cãi nhau. Thái phó nói cãi nhau là không nên!" Vừa mới nói dứt lời, đứa bé đã nhanh như chớp chạy mất dạng.
Tẩm cung to lớn chỉ còn lại hai người Hoàng đế và Hoàng hậu. Một người mặt lạnh như tiền, người còn lại khẽ than nhẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ EDIT HOÀN ] Phượng Tê Thần Cung - Khuynh Thân
Ficción GeneralPhượng Tê Thần Cung là câu chuyện kể về cuộc đấu tranh giữa hoàng thượng và hoàng hậu, cả 2 đều cùng vì muốn thống nhất thiên hạ theo cách nghĩ riêng của họ. Dù đã là vợ chồng đồng sàng cộng chẩm nhưng chỉ đúng theo nghĩa đen, họ chưa hề đụng đến nh...