Nếm trong miệng thấy có vị đường

1.3K 88 16
                                    

Cre: theyoungestoftwo

Can thực sự không biết vì sao mình lại ở đây. Cậu thật sự không biết. Cũng đâu phải là Tin có thể giúp gì được, nhưng Can vẫn chờ hắn ở xe, vạt áo ịn lên mũi để ngăn máu không chảy ra nữa. Cậu ngả người dựa mình vào phía sau, hi vọng là nơi mắt cá chân sẽ bớt đau đớn nhưng chuyện như thế thì sao mà xảy ra được. Cậu muốn khóc và muốn được ôm. Tin ở đâu rồi?

Can còn không biết mình đã đi bộ đến đây như thế nào, nhưng sau khi bị thụi nhiều cú liên tục trong trận bóng đá và chở tới phòng khám trên một chiếc xe golf, cậu chỉ muốn tìm Tin để được hắn dỗ dành. Cậu không rõ từ lúc nào Tin đã trở thành điều an ủi, mái nhà và nơi an toàn của riêng cậu, nhưng cũng không cần phải thắc mắc chuyện ấy.

“Can?” Người con trai mặc áo bóng đá xoay người về hướng giọng nói kia, toàn thân bỗng chốc thả lỏng vì thấy hắn. Người con trai cao hơn lại không phản ứng như cậu. Khi thấy Can, vai Tin căng lên và mắt mở to. Bước chân nhanh hơn và sải bước dài gấp đôi. “Chuyện gì thế này?”

Can chỉ định mỉm cười, nhưng để nâng môi lúc này khiến đầu cậu đau đến tê đi. Người cậu lung lay như sắp đổ và đổ tựa vào chiếc xe. Tin bắt lấy cậu và giúp cậu đứng vững lại, lấy vạt áo mình lau đi máu chảy trên mặt Can.

“Can, nói tôi biết chuyện gì đã xảy ra.”

“Tụi tao chơi đá bóng. Một thằng bên đội kia chắc là không thích tao rồi, tao đoán vậy đó,” Can cố gắng pha trò, nhưng Tin rõ là không thấy hài hước, đôi mắt hắn nhìn khắp người cậu rồi quay lại trên mặt. “Tao vừa về từ phòng khám. Họ bảo không có gì nghiêm trọng lắm.”

“Tôi hứa với cậu, tôi sẽ chăm sóc cậu.” Tin thầm thì, nghe trong giọng có sự kiên quyết mà vẫn rất đỗi dịu dàng. Can cảm giác trái tim mình ấm nóng và thư thái dễ chịu, không gắng gượng nữa mà tựa lại vào xe.

“Mày hứa thật à?” Cậu thầm thì lại, cảm giác Tin đang nói những điều thật lòng. Bầu không khí lúc này kỳ lạ một cách lạ lùng; Can thật lòng không biết giữa mình và hắn là sao. Tin tỏ tình và biến thành con người hoàn toàn khác, dịu dàng trước mặt và Can hơi sợ phải thừa nhận mình thích điều ấy. Cậu yhích được trở thành trung tâm cuộc sống Tin. Thích được Tin chiều chuộng. Thích được là người Tin thích, không, cậu chỉ là đã thích Tin rồi và nó khiến cậu sợ hãi. Đây không phải là một Tin mà Can biết và cậu rất sợ, rất lo lắng chẳng may trong một khắc nào đó, Tin sẽ cười bảo cậu tất cả chỉ là trò đùa và tan vỡ tim Can. Vậy mà, mỗi giây trôi qua, Tin vẫn cho cậu một Tin thực lòng quan tâm mình.

“Ừm, đương nhiên. Có tôi ở đây rồi thì không gì có thể tổn thương cậu nữa.” Tin nói, ôm lấy Can dịu dàng hết mực. Can chỉ mỉm cười, không bận tâm đến nước mắt đang rơi làm rát vết thương nơi khóe mắt. Cậu gạt đi tự tôn của mình và quyết định đây là lúc để hỏi xin điều mình muốn, điều khiến cậu phải đi bộ một quãng đường xa đến vậy.

“Tin… tao hỏi mày câu này hơi kỳ cục được không?”

“Cậu biết cậu muốn hỏi tôi gì cũng được mà, tình yêu.” Tin trả lời, đôi mắt dịu đi và ngón tay mân mê má Can. Can thích Tin gọi mình như vậy, tâm trí cậu say đi nhưng không phải vì cơn đau đầu choáng váng. Tin mỉm cười một chút, đợi Can tiếp lời.

“Mày ôm tao được không?” Can thầm thì, rũ mi nhìn xuống, cắn môi xấu hổ. Tiếng Tin cười khiến cậu buồn đi, rồi lại ngạc nhiên khi được hắn ôm vào lòng.

“Câu hỏi này không có kỳ cục đâu cục cưng. Cậu không cần mở miệng hỏi cũng được.” Tiếng Tin truyền đến vào thẳng tim hơn qua tai. Đầu cậu vẫn còn đau, mắt cá chân đang nhức lên và mũi thì cảm giác như đã gãy dù cậu biết sẽ không như vậy, nhưng tất cả những chuyện đó đều không quan trọng nếu được đứng trong vòng tay Tin như lúc này, gò má áp lên bờ ngực rắn chắc và tay vòng qua ôm lấy thắt lưng người kia. “Tôi sẽ làm mọi thứ vì cậu.”

Can biết, cậu biết chắc rằng một Tin như vậy chính là những gì bản thân mong muốn và cần có ở người bạn đời, ai đó dịu dàng ôm lấy cậu nhưng vẫn xem cậu là người lớn. Cậu không thích được dỗ như đứa con nít và Tin không hề như thế. Tin nâng niu chiều chuộng nhưng vẫn đối xử với Can như người yêu quý. Thật tốt hơn Tin ngày xưa nhiều, chỉ xem cậu là đất đá dưới chân. Can nhớ lại lúc mình lau đi mồ hôi trên trán hắn hôm hẹn hò thứ hai, nụ hôn gián tiếp ngày hôm ấy và tự hỏi vì sao cậu vẫn chưa nhận ra mình đã phải lòng vì hắn từ lâu.

Can cục cựa và rên lên khi mắt cá chân đau đớn vì áp lực đè lên quá nặng. Không lãng phí thêm giây nào nữa, Tin cúi người nhấc Can lên và bế cậu. Tin mở cửa và cẩn thận đặt Can vào trong xe, chạy sang ghế tài xế và bước vào, khởi động máy.

“Tôi sẽ dắt cậu đi khám.”

Can nhìn Tin hoang mang. “Nhưng tao mới về từ phòng khám mà.”

“Họ dám để cậu đi với mũi còn chảy máu, họ cho là cậu vẫn ổn và đi bộ được dù rõ ràng là không thể. Đến đồng tử cũng không kiểm tra qua dù có dấu hiệu chấn động nhẹ ở não. Tôi sẽ không tin vào ba thứ chuẩn đoán như vậy. Tôi sẽ không để bạn trai mình bị đau thế này nếu mình còn làm được gì để giúp cậu.” Tin càu nhàu và Can chỉ cười, rướn người qua kia thật cẩn thận và hôn má Tin.

“Cảm ơn nha, bạn trai.” Can thì thầm, lùi người về lại chỗ ngồi, một nụ cười tự mãn hiện trên mặt dù đang say xe và buồn nôn vô cùng.

“Không cần đâu.” Câu trả lời của Tin hơi khẽ khàng và Can biết là vì xấu hổ. Hai đứa chưa thảo luận xem mình đã hẹn hò chưa và Can nhận ra đúng ra mình phải phiền lòng hơn chuyện đó, nhưng cái từ ấy cảm giác lúc này thật thích hợp, cậu không muốn hỏi đi hỏi lại nữa. Cậu là bạn trai Tin.

~ Nếm trong miệng thấy có vị đường ~

Translated Oneshot for TinCan (MeanPlan)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ