Chương 16: Tiêu Trữ

3 0 0
                                    

Nhìn thiếu niên chậm rãi đi đến, mấy người Tiêu Mị đều dừng lại, thanh âm cười đùa cũng yếu đi rất nhiều.

Mấy vị thiếu nữ thanh tú bên cạnh Tiêu Mị, mở to hai mắt nhìn thiếu niên từng được cho là vinh dự của gia tộc kia, biểu tình trên khuôn mặt, nói không ra là tiếc hận hay là cái gì khác nữa.

Tiêu Mị đứng tại chỗ, trong lòng có chút bối rối, dưới đáy lòng, nàng thật ra cũng thường hay nghĩ tới lúc cùng người thiếu niên này tán gẫu vui vẻ đã làm nàng hết lòng hâm mộ không thôi, bất quá, sự thật cũng nói cho nàng biết rằng, hai người chênh lệch càng lúc càng lớn, đem tâm tư đặt trên một phế nhân, rõ ràng là không thông minh chút nào.

Mi mắt cong cong khẽ cau lại, rồi lập tức giãn ra, trong lòng Tiêu Mị có chút bất đắc dĩ thầm nghĩ: "Chào hỏi một chút vậy, dù gì đi nữa, hắn vẫn tính là biểu ca của mình."

Không biết được ý nghĩ trong lòng của Tiêu Mị, Tiêu Viêm hai tay gác sau gáy, lười nhác đi đến.

Nhìn thiếu niên tới gần, khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Mị cứng nhắc mỉm cười, nhưng hành động của thiếu niên, lại làm nụ cười còn chưa hoàn toàn hiện ra cứng lại trên mặt, nhìn qua có chút buồn cười.

Hai tay gác sau gáy, Tiêu Viêm như đi qua như chỗ không người, ánh mắt hờ hững lướt qua mấy vị thiếu nữ, không hề biểu hiện ra chút lưu luyến nào.

Khẽ há cái miệng hồng nhuận nhìn theo bóng lưng của thiếu niên, Tiêu Mị có chút ngạc nhiên, lấy dung mạo của nàng, nào đã phải từng chịu qua loại đãi ngộ như thế? Trong lòng thoáng xuất hiện một tia tức giận, nhịn không được gọi một tiếng: "Tiêu Viêm biểu ca."

Cước bộ khẽ dừng lại, Tiêu Viêm không cũng không xoay người, ngữ khí nhàn nhạt, giống như hai người không quen biết nói chuyện với nhau: "Có việc gì?"

Ngữ khí bình thản mà lạ lẫm, làm Tiêu Mị sững sờ, ngập ngừng lắc lắc đầu: "Không..."

Tiêu Viêm nhíu nhíu mày, cũng không quan tâm, lắc lắc đầu, tiếp tục cất bước đi.

Nhìn bóng dáng biến mất tại cuối con đường, Tiêu Mị uất hận dậm chân, tiếp tục cất bước đi về phía trước.

Đi qua một đoạn đường cong, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn căn phòng rộng mở trước mắt, biển bài trí phía trên phòng, có ba chữ Đấu Kĩ Đường to màu đỏ như rồng bay phượng múa.

Nghe tiếng cổ vũ truyền ra từ Đấu Kĩ Đường, Tiêu Viêm có chút ngoài ý muốn, nơi này ngày thường đều ít khi có người đến, hôm nay sao lại náo nhiệt vậy nhỉ?

Nhún vai, Tiêu Viêm tùy ý bỏ qua ý niệm trong đầu, cất bước tiến vào Đấu Kĩ Đường.

Vừa vào Đấu Kĩ Đường, từng trận hoan hô của thiếu niên thiếu nữ, không ngừng truyền tới.

Trong Đấu Kĩ Đường, chia thành hai bộ phận, phía Đông là cất giữ đấu kĩ của gia tộc, mà phía Tây, là một trường huấn luyện quy mô không nhỏ, lúc này, không ít người trong trường huấn luyện, đều hứng trí bừng bừng nhìn hai người tại giữa sân tỷ thí.

"Nhìn độ dày đấu khí của Tiêu Ninh biểu ca, sợ rằng phải tới tám đoạn đấu khí rồi a."

"Hắc hắc, hai tháng trước, Tiêu Ninh biểu ca đã bước vào tám đoạn đấu khí rồi."

[EDIT] Đấu Phá Thương Khung - Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ