4.

128 22 2
                                    

"Tại sao ngươi không về mà cứ ở đây?"

Lạp Lệ Sa đem cho ta tô cơm trắng thêm chút cải trắng, hừ, trần đời thấy hồ ly ăn chay bao giờ chưa, nhưng nhập gia thì phải tuỳ tục, ta đành phải ăn để sống qua ngày vậy.

"Ngươi đã cứu ta, theo quy tắc của Hồ gia thì phải dùng cả đời để báo đáp." - Ta biếng nhác trả lời.

"Thế thì không cần nữa, ngươi cứ về đi, cứu giúp là việc ta nên làm." - Lạp Lệ Sa mỉm cười.

Câu này của hắn ta đã lường trước, nhưng đến khi nghe vẫn không có chút thích ứng nổi.

"Quy tắc là quy tắc, ta không thể phá vỡ, hơn nữa đến lúc ta tu luyện thành người, ta sẽ..."

Nói đến đây ta kinh ngạc dừng lại, thời gian tu luyện thành người của hồ ly vốn rất dài, đến tận mấy ngàn năm. May thay của ta chỉ còn 400 năm, với hồ ly thời gian này trôi qua sẽ rất nhanh, nhưng với người thường như hắn đây thì... lúc ta thành người thì hắn đã hoá cát bụi rồi.

Ta có chút khó xử.

Lạp Lệ Sa khẽ thở dài xoa đầu ta :"Thế thì cứ ở lại đây, ngày ngày nghe ta niệm kinh, ăn cơm trắng cùng rau cải sống qua ngày, tiểu hồ ly."

"Ta có tên."

"Ừ thì Phác Thái Anh." - Hắn bật cười.

Nếu ta quay về thì sao chứ? Tâm ta đã để lại nơi này rồi.

Ngu ngốc.

(Cổ Đại/ ChaeLisa) Gặp Người Vào Ngày Tháng Tươi Đẹp NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ