Papyrus thở dài và khẽ lắc đầu ngao ngán nhìn hai bộ xương lùn tịt đang chí chóe tứ sáng đến giờ. Cậu đổ mồ hôi nghe cuộc cãi vã không có điểm dừng:
-- MÙ TẠT IS THE BEST!!
-- KETCHUP LÀ TUYỆT NHẤT NHÉ!
-- HUH, MÙ TẠT IS AMAZING !! MÙ TẠT, MÙ QUÁNG, MÙ LÒA!
-- KETCHUP, KÉT SẮT, KÉT --
-- KÉT CÁI CON CẸC! IM MỒM ĐÊ, ĐỂ TAO THỒN CHAI MÙ TẠT VÔ MIỆNG MÀY!
-- PAP, CỨU ANH --
-- Xin lỗi anh nhưng em sợ tên đó-- Papyrus ngó đầu ra nhìn anh trai của mình đang bị tên đỏ lè kia đè xuống trên nền tuyết trắng xóa. Rồi cậu thụt đầu vô trong gốc cây trước cái nhìn cầu cứu của anh trai mình.
-- NUỐT HẾT ĐI!
-- PAPYRUS, GỌI CỨU NẠN!!!
-- CLMM CHƠI ĂN GIAN VÃI SHIT! - Fell vội vàng lò mò đứng dậy, bởi anh biết thằng này kiểu gì cũng có một dàn quân hùng hậu ra cứu.
Bố khỉ! Là ăn gian chứ gì nữa!
Sau khi thấy Papyrus co giò đi tìm hậu vệ thì Fell mới tá hỏa kêu lên:
-- NÀY!!! ĐÙA THÔI ĐÙA THÔI!!!
Classic lò mò bò dậy rồi cười khoái chí như vừa mới chơi thằng kia một vố thật đau.
-- Heh, chúc bruh may mắn.
Fell nhục chí một chút nhưng rồi lại hất cầm lên cộc cằn bảo:
-- Bố đách sợ thằng bò nào cả, AU của ngươi chỉ toàn mấy hạng tép riu sợ éo gì!
Classic dương mắt dửng dưng nhìn bộ xương đang chống nạnh kia. " Chú à, chân chú đang run đó "
Cậu cười khẩy thêm một lần nữa khiến cho tên Fell vừa tức giận lại vừa tò mò không kém:
-- Chú mày cười là cười cái lùm gì hả???
Classic không đáp khiến anh càng bực bội hơn. Nhưng mà nổi đóa với tên này làm gì cơ chứ, anh nghĩ bụng rồi kháu khỉnh quay lưng đi đến bên gốc cây nằm tựa lưng xuống.
Cậu cũng từ từ đi đến bên Fell và ngồi xuống, ngả người ra phía thân cây thông xù xì đối diện nhà của cậu.
-- Hm, trong lúc đợi cứu viện của tui, sao chúng ta không đi vô nhà đi nhỉ?
Classic nhắm mắt lại và hỏi, một phần chờ đợi cái tên cục súc kia trả lời, một phần chả muốn thấy khuôn mặt nhăn nhó vì khó hiểu của hắn.
-- Vô chịch à hử?
-- Chịch cái lỗ nách anh đây nè bruh.
Classic nhìn Fell với khuôn mặt dị nghị hết biết. Không biết tên này làm đách gì mà toàn suy nghĩ những thứ gì không đâu vào đâu cả. Hmm, nhớ có lần, lúc đó Classic " lỡ " đến AU của hắn. Underfell ấy! Chả hiểu sao lại thấy tên ấy đứng trước mặt cậu và ngang nhiên gãi.... con chym.... Vâng! Dù biết rằng xương không có con trym nhưng gãi như thế còn thô thiển gấp ngàn lần so với việc cậu gãi mông. Lại còn!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Sanscest ] { AllClassic} [ Lemon ] Những Quả Chanh 18 Tuổi
Fanfiction6 Hey my friends, ) Wanna some lemons? 6 Come here Cover: by PenNeko20