Viết cho em

42 8 7
                                    

Viết cho em

"Chỉ mong em được bình an, còn tất thảy mọi chuyện anh đều nguyện vì em mà gánh vác."

-------

Gặp em

Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp em. Là khi tôi lần đầu đặt chân đến thành phố này, thời điểm tôi nhìn thấy em, chẳng hiểu sao bầu không khí nơi đây đối với tôi lại trở nên quen thuộc đến thế. Qủa nhiên, yêu một người chính là yêu luôn cả thành phố người đó sống, bất kể mỗi tấc đất hay là bầu khí quyển đều cảm thấy thân thuộc đến lạ kì.

Lúc đó ở sảnh sân bay, em đứng dựa vào tường, trên người mang một chiếc áo sơ mi kẻ sọc kết hợp với chân váy bút chì, đầu đội mũ phớt màu đen, tay cầm một lon nước ngọt đã khui, và cúi gằm mặt xuống đất.

Lúc đó chỉ là vô tình lướt qua, nhưng em lại như ánh mặt trời rực rỡ, không thể khiến tôi không ngắm nhìn. Và ở em, có một thứ cảm giác gì đấy rất đỗi quen thuộc. Vậy là tôi đi đến chiếc máy bán nước gần đó, mua một chai nước rồi cứ vậy đứng nhìn trộm em. Bây giờ nhớ đến, liền cảm thấy mình như thằng ngốc vậy, ngơ ngơ ngẩn ngẩn.

Tôi không đứng gần đó, mà cố ý cách xa em một khoảng.

Thế nhưng chỗ này khá đông người, ngơ ngẩn một chút thì liền không nhìn thấy em đâu cả, tôi nhìn xuống chai nước trong tay rồi lại cười chính bản thân mình.

Rõ ràng lúc đó có rất nhiều cô gái xinh đẹp, nếu mà xét về ngoại hình thì ăn đứt em, nhưng không hiểu sao tôi lại chỉ để mắt đến một mình em, hơn nữa lại chỉ vì em mà rung động.

Khi tôi vừa ra khỏi cổng đại sảnh, thì lại một lần nữa tình cờ nhìn thấy em.

À, không phải, chính là thấy em và bạn trai của em. Khi đó em với anh ta đứng cách tôi một khoảng không xa, cuộc nói chuyện đó tôi cũng chỉ tình cờ nghe được.

Người con trai đó nhìn em, ánh mắt hờ hững, nói: "Mình chia tay đi em."

Tôi cũng sững sờ, thật ra mà nói, tôi cũng từng có một mối tình. Thời thiếu niên bồng bột, tôi cũng đem lòng thích một cô bạn cùng khối, nhưng không lâu sau đó chúng tôi đã không còn trở nên thân thuộc nữa.


Cho đến nhiều năm sau, tôi mới biết, những loại tình cảm lúc bấy giờ, nói lâu bền thì không lâu bền, nói trong sáng thì rất trong sáng. Lúc đó ngay đến cả một cái năm tay tôi cũng chưa từng, chỉ là trong lòng có chút khẩn trương mà thôi.

Nhưng mà tôi dành cho cô ấy quyền được nói "chia tay". Bởi vì trong chuyện tình cảm, nếu đã không thể đi cùng nhau nữa, vậy thì thôi đi, ai nói mà không được. Vậy thì tại sao lại không cho phụ nữ một chút tôn nghiêm, cho dù nói là vứt bỏ, thì cũng là "tôi vứt bỏ anh ta" còn hơn là "tôi vứt bỏ cô ta" hay sao?

Rồi, hình như em cười: "Ừm, được rồi."

Vừa nghe em nói xong, anh ta liền rút điện thoại ra gọi điện, phải, là ngay trước mặt em.

Lúc nhìn thấy anh ta bỏ đi, tôi nghe thấy giọng cười của ai đó, hình như em cười. Không lớn, hình như em cười chỉ để riêng em nghe thấy.

Viết cho emWhere stories live. Discover now