1

205 23 4
                                    

Nữ nhân không tính là xinh đẹp tuyệt sắc nhưng lại hấp dẫn mọi ánh nhìn với khí chất trầm ổn tĩnh lặng đến dễ chịu. Không tươi tắn rạng rỡ, xinh đẹp quyến rũ, ở nữ nhân phảng phất vẻ thanh nhã cổ xưa của một người đã trải qua bao thế kỉ, chứng kiến sự thay đổi của thế gian. Và rồi dừng chân tại nơi cảnh sắc chan hòa này điểm lại những câu chuyện xưa chốn cũ.
Nữ nhân nâng chén trà xanh ngọc nhã nhặn lên môi, từ tốn nhấp một ngụm rồi cảm thụ hương thơm thoang thoảng còn đọng lại. Gió khẽ thổi đem hồ sen trước mặt cô lay động nhịp nhàng. Sen trên hồ không co cụm lại mà phủ đều trên mặt hồ mà mỗi chỗ đều có rất nhiều nụ hoa đầy đặn. Nước hồ trong vắt nhìn được cả đáy, nơi có từng đàn cá chép chủ yếu là màu vàng và đỏ thoắt ẩn thoắt hiện. Trên chính là trời cao xanh thẳm không một gợn mây phản chiếu xuống mặt nước khiến cho sen trong hô như mọc giữa bầu trời. Đẹp đến nao lòng người.
Nữ nhân vẫn ngồi đó thưởng thức trà như đang chờ đợi điều gì. Đôi mắt đen láy sâu thẳm luôn nhìn vạn vật với vẻ ôn hòa nhưng sâu trong đáy mắt lại ẩn ẩn tinh quang như là kiêu ngạo như là bất tuân. Tà áo dài truyền thống theo gió phất nhẹ, hoa văn đen tuyền họa lên tà áo lụa trắng tinh từng nét thanh nhã. Nàng nâng tay, nước trà trong tách hơi gợn bay lên một tầng khói mỏng. Trong không khí phảng phất hương trà thơm lại văng vẳng đến tiếng sáo trúc trong trẻo từ xa vọng lại. Mọi thứ mang lên màu sắc của xưa cũ, cổ kính khiến người nhìn qua bất giác hoài niệm mê mẩn sau đó lại tiếc nuối vì giờ mới được thưởng thức. Nữ nhân khẽ than, thanh âm trầm nhẹ ôn nhu khiến người nghe được không trầm luân:

- Hoa sen a~ mau nở đi nào. Hãy cùng ta chứng kiến một thời đại mới của miền đất kỳ diệu này.

- Quả là Việt Nam. Cô luôn khiến cho ta ngạc nhiên vô cùng!

Thanh âm trầm trầm ôn hòa vang lên, Việt Nam nghiêng đầu nhìn nam nhân đến từ Nhật Bản đang đứng dựa bên cửa cười với mình. Cô cũng cười đáp lại, tay nâng ấm trà rót vào một chén khác rồi đặt xuống đối diện.

- Ra là Nhật Bản... Muốn ngồi đây cùng ta ngắm sen nở không? Sẽ rất đẹp đó.

- Rất vui lòng.

Nhật Bản ngồi xuống nâng chén trà lên uống rồi cong môi tán thưởng:

- Thực thơm a~ Mà Việt Nam này, cô không thắc mắc tại sao ta lại có mặt ở đây sao?

- Không, cậu đến đây chỉ đơn giản là xem ta tàn tạ thế nào đúng không? Sau khi đấu lại Pháp và Mỹ, nhất là Mỹ, kẻ mạnh nhất của thế giới? Ân, thêm vị huynh trưởng của chúng ta - Trung Quốc?

Cô vẫn đạm nhiên uống trà, ánh mắt ôn hòa vô hại nhìn hắn, tất nhiên cũng không thể bỏ qua tinh quang ẩn hiện trong sâu thẳm đáy mắt. Bất quá nếu hắn không chứng kiến Pháp và Mỹ đã thua thảm hại dưới tay vị nữ nhân trông thanh nhã vô hại này thì rất có thể hắn bỏ qua tia tinh quang đó. Nhật Bản bỗng cười lớn, đến mức kinh động đàn cá vì tò mò hai người mà bơi gần lại. Tiếng quẫy nước vang lên tạo thành những bọt nước lấp lánh. Hắn thế nào lại quên mất, chính hắn cũng bị cô đánh bật khỏi nơi này.

- Ngại quá... bị cô nhìn thấu rồi. Việt Nam, cô đúng là rất tài giỏi.

- Không dám. Đó là trách nhiệm của ta với nhân dân của mình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 16, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

LặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ