Chương 1: Viễn Mặc

68 12 3
                                    

|Bạch Ngọc Uyển-Tiên giới|

-Mặc, ngươi tính rời đi thật sao? _Nam nhân vận thanh y nói, ánh mắt rời đến nam nhân một thân hắc y đang nhàn nhã nhấp trà.

Viễn Mặc đặt ly trà xuống, nhàn nhạt nói:

-Ta đã đợi nàng hơn 5 vạn năm rồi.

Lâu Tử Hạo bất đắc dĩ nhìn Viễn Mặc:

-Nhưng mà Ngạc Huyên, nàng ấy...

Không để Lâu Tử Hạo nói xong, Viễn Mặc đã chặn họng hắn lại, kiên quyết nói:

-5 vạn năm trước, trong cuộc chiến với Ma giới, nàng ấy rơi xuống Hắc nhai. Hồn châu chứa một tia tinh thần lực của nàng vẫn sáng. Ánh sáng tuy yếu ớt nhưng vẫn sáng nghĩa là nàng ấy vẫn còn sống.

Một viên hồn châu từ nhẫn không gian hiện ra trong tay hắn, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi khắp Bạch Ngọc Uyển. Lâu Tử Hạo tay run run chỉ phía hồn châu, trong mắt hỗn độn cảm xúc, có kinh hỉ, có lo lắng.

Viễn Mặc nói:

-Vài ngày trước, hồn châu xuất hiện biến hóa lớn. Ngươi nhìn xem. Nàng ấy có lẽ đã xuất hiện rồi. Ta phải đi phàm giới một chuyến. Tìm kiếm nàng. Vì nàng... là sinh mệnh của ta.

Lâu Tử Hạo trầm mặc một lúc mới lên tiếng:

-Phàm gian... nguy hiểm đến như vậy. Lòng người khó đoán. Tuy ngươi đã đột phá vô cực cảnh giới rồi nhưng ở phàm gian, ngươi không thể đả thương người phàm, tất sẽ gặp nhiều nguy hiểm.

Theo quy tắc của Tiên giới, không thể đả thương người phàm dưới cảnh giới chí tôn. Vì thế, chuyến đi này của Viễn Mặc định sẵn là nguy hiểm.                                                                                              
Lâu Tử Hạo nắm thủ thành quyền, bất an nói:
-Hơn nữa... những người kia chưa từng từ bỏ việc truy sát ngươi, giả như ngươi rời Tiên giới, vậy...
Như hiểu Lâu Tử Hạo đang nghĩ gì, Viễn Mặc phất tay, cuồng phong nổi lên, bao quanh người, chỉ vài hô hấp liền tan đi. 

Viễn Mặc vẫn ngồi trên ghế, trầm lặng, trên người hắn không còn chút nguyên khí dao động nào, nếu không có khí chất đạm đạm tựa phong vân kia, có lẽ ai cũng nghĩ hắn không phải là một cường giả.

Lâu Tử Hạo kinh hãi, lắp bắp:

-Mặc... Ngươi... Ngươi mở được...  song đan điền rồi?

Viễn Mặc khẽ gật đầu.

Lâu Tử Hạo trợn tròn mắt. Cái này... cũng quá nghịch thiên rồi.

Phải nói, người có song đan điền nếu thành công mở được cả hai đan điền thì vừa có thể tu luyện để trở thành cường giả tiên giới, vừa có thể tu luyện để trở thành cường giả phàm giới. 

Người có song đan điền rất hiếm, vạn năm mới gặp. 

Cơ mà người có thể thành công mở cả hai đan điền từ trước đến nay chỉ có một người... 
Phiên Thiên lão tổ-người tạo ra thế giới này. 

Đã từng có cường giả thử mở đan điền thứ 2 nhưng kết quả chỉ có một: bạo thể mà chết, hồn phi phách tán.

Đến nay, Viễn Mặc mở được đan điền thứ 2 chắc chắn tương lai hắn sẽ trở thành cứu thế giả-người mang trong mình sứ mệnh tạo sự cân bằng cho tam giới.    

[Xuyên Không-Huyền Huyễn] Nghịch ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ