Chương 3: Văn Ngạc Huyên

31 10 3
                                    



|Kinh đô Nhật Nguyệt Đế quốc|

|Văn gia-Phủ Thượng Thư|

Hai cái tiểu nha hoàn đang tụm lại một chỗ thì thầm to nhỏ:

-Này, ngươi nghe tin gì chưa? Tam tiểu thư phủ chúng ta...

-A...Cái phế vật kia?

-Ta nghe nói nàng ta bây giờ khùng khùng điên điên a~ Suốt ngày ngồi nhìn chằm chằm một quyển sách không có chữ.

-Thật như vậy?

-Ta còn nghe nói, mấy hôm trước nàng ta bị Nhị tiểu thư đẩy xuống hồ nên mới trở thành như thế.

-Suỵt...Ngươi không muốn sống sao? Không nghĩ xem Nhị tiểu thư là ai. Nàng ta sắp đột phá Địa Nguyên Trung cấp rồi đấy. Thiên phú bức người, lại có được hoàng thượng ban hôn với đương kim Thái Tử. Đến lão gia còn phải kính nể nàng ta 3 phần. Trên dưới Văn gia không ai dám đắc tội. Nếu để người của Nhị tiểu thư nghe thấy, ngươi cũng khó mà giữ cái mạng này.

-...

-Được rồi, đi thôi. Thiện phòng còn rất nhiều việc a~

|Biệt viện phía Tây|

-Văn Ngạc Huyên, ngươi lăn ra đây cho ta.

Nữ nhân vận hồng y gợi cảm, tay cầm trường tiên hô lớn.

Không có ai đáp lại, nàng ta đạp cửa bước vào phòng.

Văn Ngạc Huyên mỹ mạo tuyệt trần, tựa như tiên nữ, tâm tình bình ổn, nhàn nhã ngồi nhấp trà, chăm chú nhìn quyển cổ thư đang cầm trên tay.

Điều khiến người ta khó hiểu là quyển cổ thư này vốn dĩ không có chữ, toàn là giấy trắng.

Thấy Văn Ngạc Huyên không để ý đến mình, Văn Tịch Vân tức giận:

-Cái tiện nhân nhà ngươi, dám câu dẫn Thái Tử. Phế vật không thể tu luyện như ngươi mà cũng xứng với Lục Thanh ca ca? Hảo. Ngươi thích câu dẫn nam nhân như vậy, ta liền hủy dung ngươi, xem ngươi lấy cái gì để câu dẫn người khác?

Nha hoàn Tiểu Hương bên cạnh Văn Ngạc Huyên hốt hoảng vội quỳ xuống trước mặt Văn Tịch Vân cầu xin:

-Nhị Tiểu Thư, Tam tiểu thư không hề làm như vậy. Xin người tha cho nàng ấy.

Văn Tịch Vân cười lạnh, liếc mắt nhìn Tiểu Hương:

-Nga? Ý ngươi là ta đổ oan cho nàng ta. Ngươi đúng ta to gan a~ Hồ ngôn loạn ngữ. Lại dám chống đối ta. Người đâu. Lôi con tiện tỳ này ra ngoài, loạn côn đến chết.

Văn Ngạc Huyên từ này đến giờ vẫn không rời mắt khỏi cổ thư, thấy Văn Tịch Vân làm loạn, lại còn muốn tổn thương người của nàng, tất nhiên nàng không thể ngồi yên.

Văn Ngạc Huyên đặt cổ thư xuống, đứng lên, đi đến chỗ cái nô tỳ đang lôi Tiểu Hương ra ngoài, dùng sức vả mạnh vào mặt tiểu nô tỳ kia rồi nói:

-Ta dù gì cũng là Tam Tiểu Thư của Văn gia. Dù ta trong phủ không có địa vị gì nhưng vẫn là mang họ Văn. Từ bao giờ người của ta đến lượt cái tiện tỳ như ngươi dạy bảo?

[Xuyên Không-Huyền Huyễn] Nghịch ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ