Chương 2: Tiên thú-Tiểu Long

29 10 0
                                    

Sáng sớm hôm sau.

Cửa phòng Viễn Mặc bị đẩy ra, một tiểu thiếu niên khoảng 13-14 tuổi bước vào. Khuôn mặt trắng trẻo, tuấn tú mang theo chút non nớt:

-Ca ca, đệ chuẩn bị xong rồi, chúng ta xuất phát thôi.

Viễn Mặc khẽ "Ừ" một tiếng rồi đứng lên, đi ra ngoài.

Tuấn mỹ thiếu niên không giấu được vui sướng nói:

-Ca ca, phàm gian chơi rất vui đúng không?

Viễn Mặc thở dài đáp:

-Tiểu Long, đệ mà nháo, ta liền để đệ ở lại đây.

Long Diên Tích khuôn mặt có chút ủy khuất, nước mắt rưng rưng:

-Ca ca bắt nạt Tiểu Long a~ Tiểu Long không chơi cùng ca ca nữa.

Viễn Mặc khẽ cười, 5 vạn năm nay, nhờ có Tiểu Long ở bên cạnh mà cuộc sống của hắn không quá nhàm chán.

Long Diên Tích vốn là linh thú thuộc Long tộc nhưng từ khi sinh ra, do phần thân của hắn, một nửa màu trắng, một nửa lại màu đen nên bị Long tộc hắt hủi.

5 vạn năm trước, Viễn Mặc và Văn Ngạc Huyên đi ngang một khu rừng, thấy Tiểu Long bị thương liền ra tay cứu giúp.

Cả hai người đều nhìn ra sự khác biệt của Tiểu Long.

Văn Ngạc Huyên là một thuần thú sư, lợi dụng lúc Tiểu Long bất tỉnh, liền cưỡng chế dùng tinh thần lực thăm dò thực lực của hắn.

Nàng muốn Viễn Mặc và Tiểu Long lập khế ước chủ tớ. Trong lúc thăm dò, Văn Ngạc Huyên vô tình soát qua kí ức của Tiểu Long.

Cha mẹ hắn vốn là trưởng lão của Long tộc, quyền cao chức trọng nhưng sau một lần thực thi nhiệm vụ liền biệt tăm.

Long tộc nói họ đã chết nhưng Tiểu Long biết, sự thật không hề đơn giản.

Cha mẹ hắn cường đại như vậy, làm sao có thể dễ dàng như thế liền bỏ mạng?

Nếu không vì một lần nghe lén cuộc nói chuyện của Tộc trưởng với mấy vị trưởng lão, hắn cũng không nghĩ đến, cha mẹ mình, cư nhiên bị họ ám toán trong Hồng Hoang Sơn Lâm.

Văn Ngạc Huyên liền kể những điều mình thấy cho Viễn Mặc.

Viễn Mặc cười khổ một tiếng rồi nói:

-Long tộc đúng là không có tầm nhìn. Bỏ qua một thiên tài hiếm gặp thế này.

Văn Ngạc Huyên đáp:

-Chàng cũng phát hiện ra rồi?

-Ân. Hắn có huyết mạch tiên thú. Tuy năng lực hiện tại bị hạn chế nhưng khi trưởng thành... có thể coi là vương của vạn thú trong Tam giới.

Văn Ngạc Huyên khẽ cười:

-Mặc. Không phải chàng đang thiếu một khế ước thú sao? Nếu chàng lập khế ước với hắn, chẳng phải rất hữu ích?

Viễn Mặc có chút buồn bực đáp:

-Huyên Nhi... Ta... không muốn lợi dụng hắn. Ta muốn thu nhận hắn... theo cách của ta.

[Xuyên Không-Huyền Huyễn] Nghịch ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ