Bình Tỉnh Đào yêu Danh Tỉnh Nam .
Nhưng Danh Tỉnh Nam chỉ xem Bình Tỉnh Đào là một người chị gái .
Bình Tỉnh Đào năm 10 tuổi gặp Danh Tỉnh Nam 9 tuổi . Khi ấy em là một cô nhóc kiên cường .
Khi ấy em cho chị những cảm giác rung động đầu tiên .
Khi ấy Bình Tỉnh Đào bên em , cùng trải qua những ngày tháng vui vẻ .
Khi ấy chưa có Lâm Nhã Nghiên...
Tỉnh Nam , có phải chị quá ngốc ?
Em của năm 23 tuổi , trẻ trung tài năng .
Chị của năm 24 tuổi , xinh đẹp đáng yêu .
Nếu hai ta thành một cặp thì sao nhỉ ? Chị luôn mơ về ngày đó .
Chỉ tiếc , em sẽ chẳng bao giờ thuộc về Bình Tỉnh Đào .
Trước ngày định mệnh , em cùng chị lên sân thượng , ngẩng đầu nhìn sao , chẳng nói lời nào .
Gió khuya ngang qua mang theo hơi lạnh của bầu trời đêm và cả một nỗi niềm khó tả .
Chị vô thức run lên , hai cánh tay bao trọn lấy thân mình .
Nhìn sang bên cạnh , em ngồi thẩn thờ , chẳng có một chút chuyển động .
Nếu như giây phút ấy em ôm lấy chị thì có lẽ lòng chị sẽ được sưởi ấm đó Tỉnh Nam à !
Chị quên nhỉ , giờ em là của Lâm Nhã Nghiên...
Sao chị cứ tự hành hạ bản thân , tin rằng giữa em và chị có thể tiến xa thêm được chứ . Chị mộng tưởng quá nhiều rồi .
Chị lại tiếp tục im lặng nhìn em , nhìn dáng vẻ mệt mỏi , nhìn đôi mắt thâm quầng phớt lên một nỗi buồn...
" Nam , em ổn không ? "
Em lắc đầu bật cười .
Có lẽ khi tâm sự với chị , em mới chịu vứt bỏ hình ảnh bất khuất ấy mà quay trở về thành cô nhóc yếu đuối mà chị thương .
" Tỉnh Đào , nếu em đi rồi , Nghiên sẽ ra sao ? "
" Danh Tỉnh Nam , em đang nói cái quái gì thế ? "
" Chị trả lời cho em biết đi "
Cơn giận dịu lại , em là đang khóc sao ?
" Chị...chị xin lỗi , Tỉnh Nam , đừng khóc...đừng khóc mà "
Đây có lẽ là lần đầu tiên chị mong Lâm Nhã Nghiên ở đây...
" Tỉnh Đào , chị phải chăm sóc tốt cho chị ấy ! "
Nam , đau !
Đêm đó là lần đầu tiên em dựa vào lòng chị , tha thiết cầu xin .
Và đêm đó cũng là lần cuối cùng chị thấy em...
Cô cùng Nhã Nghiên quỳ trước di ảnh Tỉnh Nam 1 tiếng đồng hồ . Chân đã không còn cảm giác , vậy mà hai người vẫn giữ nguyên tư thế , mắt hiện lên tia đau buồn .
Cùng yêu say đắm một người , nhưng hai cô lại quá khác biệt .
Lâm Nhã Nghiên diện lên chiếc đầm cưới mà Danh Tỉnh Nam đã chọn .
Bình Tỉnh Đào lại mặc lên bộ âu phục đen mà Danh Tỉnh Nam rất thích .
Lâm Nhã Nghiên là người mà Tỉnh Nam yêu .
Còn Bình Tỉnh Đào...chỉ là chị gái .
" Tỉnh Đào , xin lỗi em... "
" Nhã Nghiên , Tỉnh Nam muốn chị phải sống thật hạnh phúc... "
Đến đoạn , Nhã Nghiên bật khóc .
Nam , chị xin lỗi , Nghiên lại khóc rồi...
Ngồi tựa lưng vào ghế , cầm ly cà phê đưa lên trước mặt , cô cười khẩy .
" Hạ Hạ , cảm giác đơn phương đau nhỉ ? "
" Ừ , đau nhưng vẫn muốn đâm đầu vào nó "
Kẻ đơn phương thật ngu ngốc , chấp nhận tổn thương chỉ để bên cạnh người mình yêu .
Cô còn nhớ ngày mà hay tin Tỉnh Nam mất , cô cười .
Phải , cô cười như điên dại . Lòng thắt lại , Nam , em giỡn với chị sao ?
Khi ấy , Du Trịnh Nghiên ôm cô thật chặt .
Cô chợt nhận ra , mình may mắn hơn Lâm Nhã Nghiên .
Thấu Kỳ Sa Hạ lúc đó có Chu Tử Du .
Bình Tỉnh Đào lúc đó có Du Trịnh Nghiên .
Tôn Thái Anh lúc đó có Kim Đa Hân .
Phác Chí Hiệu lúc đó có... thôi bỏ đi .
Còn chị ấy , Lâm Nhã Nghiên , cô đơn...
Một buổi chiều của mùa thu , mọi thứ có lẽ lại quay về quỹ đạo cũ . Chỉ là thiếu vắng Nam...em gái của chị .
" Trịnh Nghiên , tại sao cậu lại thích tớ ? "
Du Trịnh Nghiên nhẹ nhàng đặt quyển sách sang một bên , miệng vẽ lên nụ cười tinh nghịch , bàn tay không yên đặt lên mái đầu cô cưng chiều .
" Tớ không thích cậu... "
Cô tức giận hất tay Trịnh Nghiên , dậm chân bỏ về .
" Tiểu Đào nhỏ , tớ yêu cậu , yêu cậu rất nhiều ! "
Giữ tay cô lại , kéo mạnh khiến một bên mặt cô áp vào lòng người kia .Ấm quá...
Người kia đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu , rồi đến trán , cuối cùng dừng lại tại đôi môi ngọt lịm .
" Du Trịnh Nghiên , cảm ơn vì đã xuất hiện bên tớ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
( TWICE ) Những kẻ si tình
De TodoKẻ đơn phương là những kẻ ngốc Kẻ si tình là những kẻ chịu đau... ----- Truyện có thể rest bất cứ lúc nào , cân nhắc kĩ trước khi đọc :))