Tôn Thái Anh thích Kim Đa Hân .
Kim Đa Hân lại đem lòng yêu Sa Hạ .
Tôn Thái Anh dù vậy vẫn kiên trì theo đuổi .
Tôn Thái Anh gặp Kim Đa Hân lúc 4 tuổi .
" Chào chị , em là công chúa Dâu Tây Tôn Thái Anh , chúng ta làm bạn được không ? "Tôn Thái Anh năm lên 6 vẫn còn ngây ngô .
" Chị Đậu Hũ , chị làm bạn gái em đi ?! "Tôn Thái Anh năm lên 10 tuổi cùng Kim Đa Hân 11 tuổi diễn kịch gia đình .
" Chị Hân , chị đóng vai chồng em nhé ?! Sau này em gả cho chị luôn cũng được ! "Đa Hân lúc ấy gật đầu dù không hiểu lắm .
Hổ con vui là được rồi .
" Em thích chị , Đa Hân ! "
Tôn Thái Anh khi ấy đã 15 tuổi , có đủ nhận thức về câu nói của mình .
Nhưng Kim Đa Hân cười gượng . Chắc con bé vẫn còn nhỏ .
Tôn Thái Anh sau đêm sinh nhật 18 , dắt Đa Hân ra sân vườn
Nơi đầu tiên hai người gặp nhau .
" Hân , em yêu chị ! "
" Thái Anh , chúng ta đều lớn rồi , có đủ hiểu biết về lời nói và hành động của mình nên em đừng có giỡn nữa ! Chị không thích như thế "
Đa Hân rời đi , để lại cô đứng đó cầm lấy bó hoa cùng với hộp quà nhỏ .
Cô cười khẩy . Lại là vì Thấu Kỳ Sa Hạ sao ?
Kim Đa Hân , chị có bao giờ quay về phía em ?
Em của năm 21 tuổi , vẫn một lòng với chị .
Đêm hôm đó là lần đầu tiên em thấy chị say mèm , bước đi không vững ngã vào lòng em .
Chị ôm em khóc . Chị kể nhiều lắm , nhưng mọi chuyện chỉ liên quan đến Sa Hạ .
" Thái Anh...hức...Hạ Hạ... Hạ Hạ không thương chị...hức...chị ấy thương Chu Tử Du...hức... "
" Em thương chị...Đa Hân..."
Có lẽ em đã quá nông nỗi chị nhỉ ?
Ôm lấy một bên má đỏ ửng , em ngỡ ngàng nhìn chị .
Ánh mắt chị giận lắm , cả bàn tay cũng đã nắm chặt .
" Tôn Thái Anh , em nghe cho rõ đây , người chị yêu là Thấu Kỳ Sa Hạ "
Kim Đa Hân , em không muốn nghe , làm ơn đừng nói nữa !
Chị bỏ đi không quay đầu nhìn lại .
Em phía sau ngã xuống , đầu gối đập mạnh vào nền đất .
Nó không đau bằng cái tát của chị dành cho em .
Gọi em là Tôn Thái Anh còn người ấy là Hạ Hạ . Kim Đa Hân , chị thiên vị quá rồi !
Thương chị cũng có lỗi sao , Đa Hân ?
Bước đi nặng nề , cô đi dọc theo con hẻm vắng . Ánh đèn hiu hắt rọi lên bóng lưng cô độc .
Thở hắt ra một hơi , cô mỉm cười chua xót .
Ngước nhìn lên bầu trời , mưa cũng bắt đầu đổ rồi , mưa cuốn trôi nước mắt của cô , nhưng chẳng thể nào cuốn đi nỗi đau đơn phương mang lại .
" Thái Anh , lên xe . "
Đầu con hẻm , Danh Tỉnh Nam cầm ô chờ đợi , thở dài nhìn cô .
Ngồi trên xe , Tỉnh Nam ném cho cô ánh nhìn tức giận .
Bầu không khí có vẻ nguy hiểm nhỉ ?
" Sao chị biết em ở đây ? "
" Chị còn không biết nhóc vừa mới cãi nhau với Đa Hân sao !? "
" Chị ấy tát em..."
" Đa Hân không yêu Sa Hạ , đó chỉ là rung động nhất thời ! "
" Chị... "
-RẦM-
Đó có lẽ là lần cuối cô gặp Tỉnh Nam .
Chiếc xe lật xuống đồi , đập vào đá .
Trong khoảnh khắc ấy , Tỉnh Nam ôm chặt lấy cô , miệng vẽ lên một nụ cười quen thuộc .
" Thái Anh , đừng từ bỏ . Tiểu Nghiên của chị đành nhờ mọi người chăm sóc... "
Trước khi nhắm mắt , câu cuối cùng mà Tỉnh Nam thốt ra kèm với dòng lệ mãn nguyện khiến cô nhớ mãi .
" Lâm Nhã Nghiên , cảm ơn chị . "
Cô được đưa vào viện trong tình trạng nguy kịch .
Giữa rảnh giới của sự sống và cái chết , cô nghe tiếng Đa Hân khóc lóc cầu xin...
Tỉnh lại sau 3 tháng hôn mê sâu , mở mắt đã thấy một đống dây nhựa kèm theo mùi thuốc sát trùng sọc vào cánh mũi .
Cô ghét bệnh viện !
Nhã Nghiên cùng Đa Hân ngồi ngay giường bệnh , mặt tỏ vẻ vui mừng nhưng cũng không giấu được nỗi mất mát người thân .
" Chị Nghiên...em...Tỉnh Nam yêu chị ! "
Nhã Nghiên nghe xong cười buồn , xoa đầu cô rồi lẳng lặng ra ngoài .
Chỉ còn mình cô và Đa Hân...
Cô cúi đầu né tránh ánh mắt của chị . Đa Hân , đừng nhìn em như thế , em xiêu lòng mất !
" Tiểu Anh , chị thương em "
Ngỡ ngàng nhìn chị ôm chầm lấy mình , cánh tay giơ giữa không khí nhẹ nhàng đặt lên lưng người kia dỗ dành .
" Hân , đừng khóc , em đau ! "
Tỉnh Nam...em nợ chị một mạng...cảm ơn đã cứu sống em .
BẠN ĐANG ĐỌC
( TWICE ) Những kẻ si tình
DiversosKẻ đơn phương là những kẻ ngốc Kẻ si tình là những kẻ chịu đau... ----- Truyện có thể rest bất cứ lúc nào , cân nhắc kĩ trước khi đọc :))