Chương 3

1.2K 117 20
                                    

Tác giả: Do Mộc

Chuyển ngữ: Mạnh Dao

Chỉnh sửa: Canmilia

CHUYỂN NGỮ ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VÌ VẬY VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ĐI ĐÂU KHÁC KHỎI NƠI NÀY.

Gần đây thân thể của Lam Hi Thần không được tốt lắm.

Có lẽ là do khí lạnh mùa xuân còn chưa tan hết, lại bôn ba giải quyết nhiều chuyện — Tuy nói y đang bế quan, nhưng rất nhiều việc phải có gia chủ ra mặt giải quyết. Thường xuyên đi lại khắp nơi, sau khi quay lại Cô Tô, y bị cảm không nhẹ.

Chắc nằm nghỉ mấy ngày là khỏi. Y nghĩ vậy.

Nhưng từ trước đến này, y luôn nhạy cảm khi tiết thay đổi, nếu bất cẩn, lúc giao mùa sẽ nhiễm bệnh.

Lam Hi Thần hoãn lại công việc một ngày, chuyên tâm dưỡng bệnh bổ thần.

Có lẽ do trong người có bệnh, y ngủ sâu hơn trước rất nhiều.

Cũng vì vậy, y mơ thấy một ít chuyện cũ.

Đó là năm Ôn thị hoành hành, cũng là khoảng thời gian phiêu bạt y bất đắc dĩ nghe lệnh thúc phụ di dời tàng thư của Lam thị.

Từ nhỏ Lam Hi Thần chưa từng chịu khổ — Suy cho cùng, là do thân phận cao quý của y, nên mọi người đều khách khí cung kính gọi một tiếng Trạch Vu Quân, rập khuôn không dám thất lễ.

Y và Lam Vong Cơ thành danh từ khi còn trẻ, chỉ cần một danh Trạch Vu Quân Hàm Quang Quân được nhắc đến cũng đủ gây ra ngọn sóng không nhỏ.

Có thể do mọi chuyện quá mức suôn sẻ, y chưa từng nghĩ sẽ có một ngày Cô Tô Vân Thâm gặp đại biến, tiên phủ trăm năm lại bị một cây đuốc đốt sạch.

Số mệnh luân chuyển khó đoán, có lẽ không gặp chuyện sẽ không trưởng thành, cho nên coi như luyện tập, thức tỉnh bản thân mà thôi.

Nhưng sự đè nén lửa giận, trong lòng không khỏi khó chịu.

Trong lúc lẩn trốn, Lam Hi Thần luôn nghĩ đến người cha đang bệnh nặng và Vong Cơ bị ép đến Ôn thị 'giáo dưỡng'.

Không biết bọn họ thế nào....

Y bất giác cau mày thở dài.

Lẽ ra, không khí mùa xuân phải ấm áp trong trẻo, nhưng nếu là đầu xuân thì lại không như vậy.

Khí lạnh mùa đông chưa qua hẳn, nhưng có lúc lại ấm áp, chênh lệch nhiệt độ khá lớn.

Tuy Lam Hi Thần am hiểu thiên văn địa lí thi thư đàn pháp, nhưng ở lâu trong Vân Thâm Bất Tri Xử, khả năng quan sát khí trời biến hóa thì không được lanh lợi.

May mà thân thể người thanh niên vẫn còn trụ được. Tuy mỗi ngày đều phải mệt mỏi lẩn trốn ngựa chiến roi vọt truy nã của Ôn thị, nhưng y vẫn gắng gượng chịu đựng.

Khi y đến Vân Mộng, mưa xuân chợt rơi.

Nếu ở Cô Tô, cơn mưa này nhất định sẽ đập lên những phiến đá xanh, dính ướt giày dệt gấm.

[HI DAO ĐỒNG NHÂN] Gió Đông giải ý - Do MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ