Tác giả: Do Mộc
Chuyển ngữ: Moon Canmilia
CHUYỂN NGỮ ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VÌ VẬY VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ĐI ĐÂU KHÁC KHỎI NƠI NÀY.
Lam Hi Thần và Mạnh Dao tình cờ gặp nhau.
Lúc mới đầu có mấy tiểu bối Cô Tô Lam gia đi theo y, sau đó líu ríu muốn tự mình đi nói muốn học thêm kiến thức, muốn tự mình tu luyện. Lam Hi Thần cảm thấy đúng là cũng nên bồi dưỡng năng lực độc lập tự chủ cho bọn nhóc, y dặn dò mấy câu, liền mặc cho bọn nhóc hai ba nhóm tách ra.
Y xuyên qua một rừng trúc, cảm thấy cánh rừng kia yên tĩnh đến quỷ dị, theo bản năng quan sát bốn phía.
Ngước mắt đã nhìn thấy một người đang ngồi trên thân cây. Người đó không làm gì cả, chỉ ngồi đó cúi đầu lau nhuyễn kiếm của mình.
Đơn độc săn đêm giống thế này, hoặc là tài nghệ hơn người, hoặc là kinh nghiệm phong phú.
Nhưng môn sinh trẻ tuổi thoạt nhìn yếu đuối này, nhìn thế nào cũng thấy không nằm trong hai trường hợp trên.
Hắn ngồi trên cây tỉ mỉ nghiêm túc làm việc của mình thản nhiên không lo lắng gì cả. Dường như hắn cảm thấy nhàm chán, bắt đầu lắc lắc chân mình.
Đợi đến khi hắn thong thả lau xong thanh kiếm, tình cờ quay đầu lại mới nhìn thấy Lam Hi Thần hơi ngửa đầu dưới tàng cây, không khỏi hơi kinh ngạc.
Hắn nhảy xuống: "... Trạch Vu Quân? Người tới sao không lên tiếng? Để tiểu sinh..."
Hắn nói đến một nửa thì dừng lại, dù sao mình không có giao tình gì với Trạch Vu Quân. Dường như không biết nên nói gì tiếp, hắn ngập ngừng một lát, lại ôn hòa mỉm cười: "Trạch Vu Quân đã tới lâu chưa?"
Lam Hi Thần lắc đầu, quan sát bốn phía: "Chỗ này hung thi ít. Ngươi chọn chỗ cũng an toàn."
Mạnh Dao cười: "Tiểu sinh căn cơ kém, đi theo mọi người chỉ gây cản trở, nên chỉ có thể dùng chút khôn vặt, không liên lụy đến mọi người là tốt rồi."
Lam Hi Thần hỏi: "Ngươi ở đây mãi cũng không được. Đi cùng với ta chứ?"
Mạnh Dao đáp: "Tiểu sinh có thể kéo chân Trạch Vu Quân, như vậy e là cũng không tốt. Tiểu sinh vẫn nên... "
Lam Hi Thần lắc đầu: "Không sao. Theo sát ta là được."
Mạnh Dao lưỡng lự trong chốc lát, cũng không tìm được lý do gì để cự tuyệt, cuối cùng mỉm cười gật đầu: "Được, vậy làm phiền người rồi."
Thời gian săn đêm là ba ngày.
Sau khi màn đêm của đêm đầu tiên kéo đến, Lam Hi Thần để Mạnh Dao tạm ngủ trên cây một đêm.
Mạnh Dao hỏi: "Vậy Trạch Vu Quân thì sao?"
Lam Hi Thần trả lời: "Ta canh đêm."
Mạnh Dao nói: "Vậy không được, tiểu sinh nợ Trạch Vu Quân quá nhiều." Sau đó ôn hòa khuyên nhủ: "Huống chi gia quy Cô Tô Lam thị làm việc và nghỉ ngơi, Trạch Vu Quân như vậy e là làm trái với gia quy, tinh thần sẽ sa sút, việc này không ổn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HI DAO ĐỒNG NHÂN] Gió Đông giải ý - Do Mộc
Historia CortaChú ý: đây là đồng nhân Hi Dao của bộ Ma Đạo Tổ Sư do nhà Quy Phong Tống Viễn edit. Từ chương 6 mình mới bắt đầu hợp tác với nhà. Nguyên tác: Ma Đạo Tổ Sư Tên đồng nhân: Gió Đông giải ý Tác giả: Do Mộc Edit: Mạnh Dao + Canmilia (hợp tác từ chương 6)...