Chương 8
Tên đồng nhân: Gió Đông giải ý
Tác giả: Do Mộc
Chuyển ngữ: Moon Canmilia
TRANS VÀ EDIT ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VÌ VẬY VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ĐI ĐÂU KHÁC KHỎI NƠI NÀY.
Gần đây Kim Lăng cảm thấy rất nhàm chán.
Trong thời gian gần đây, Ngụy Vô Tiện tới Lan Lăng, chuyện làm nhiều nhất chính là lấy rượu mới ra nếm thử. Vừa uống vừa viết bút ký cảm nhận, mỹ kỳ danh nói sau này phải ra sách.
Bị Kim Lăng cười nhạo không thương tiếc.
Nhưng sau đó cảm xúc nhàm chán của cậu nhanh chóng bị thay thế.
Kim gia mới vừa nhận một môn sinh, không phải vì tư chất môn sinh này tốt cỡ nào, mà bởi vì tên và diện mạo của môn sinh này khiến cậu rất tò mò.
Người đó tên là Mạnh Dao.
Giống y đúc với tên của Kim Quang Dao trước khi nhận tổ quy tông. Không khác một chữ.
Môn sinh kia tuấn tú sạch sẽ, một khi cười lên có năm sáu phần giống Kim Quang Dao, chỉ là tính tình thì không giống Kim Quang Dao cho lắm.
Kim Quang Dao trường tụ thiện vũ (*), nhưng Mạnh Dao thì còn không rõ phòng nào là phòng nào, có lúc còn đi lạc đường.
(*) trường tụ thiện vũ: mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Ý bảo phải có điều kiện thuận lợi thì hoạt động mới có hiệu quả.
Kim Quang Dao tâm tư nhạy bén, nhưng Mạnh Dao thì có lúc vô tình chạm đến nỗi đau của người khác, khiến cho lúc đó rất là ngượng ngùng.
Mọi việc như vậy, ít nói lời thừa.
Vì vậy các môn sinh cũng dần dần không đề cập hắn cùng Liễm Phương Tôn nữa. Cuối cùng dĩ nhiên là không có cơn sóng dữ nào, an ổn sống qua ngày.
Chẳng bao lâu nữa là đến buổi săn đêm ước hẹn giữa Lan Lăng Kim Thị và Cô Tô Lam Thị, khó tránh khỏi việc Mạnh Dao và Lam Hi Thần gặp mặt.
Lúc Mạnh Dao và Lam Hi Thần gặp nhau, Sóc Nguyệt trong tay Lam Hi Thần trực tiếp rơi xuống đất.
Mạnh Dao chớp mắt, hơi sợ hãi đứng một bên: "Xin... xin lỗi... tiểu sinh... tiểu sinh dọa ngài sao?"
Làm Hi Thần làm như không có chuyện gì xảy ra, nhặt Sóc Nguyệt lên, mỉm cười trả lời: "Là ta không cầm chắc. Thất lễ."
Mạnh Dao cười nói: "Tiểu sinh còn nghĩ đã dọa tông chủ rồi."
Lam Hi Thần xin lỗi nhìn y, hơi thở dài, sau đó xoay người từ biệt.
Lam Hi Thần chợt cảm thấy hơi kỳ quái, như là cảm giác được gì đó.
Y cảm thấy sau lưng hình như có một ánh mắt nhìn mình. Y đi nửa đường thình lình quay đầu lại, phát hiện môn sinh kia đang nhìn mình.
Tĩnh như đầm sâu không có gợn sóng, nhưng ánh mắt trong veo như đang tỏa ra ánh sáng.
Dường như không lường được Lam Hi Thần sẽ quay đầu lại, môn sinh kia nở nụ cười bất an ôn hòa có phần xin lỗi với y, nhanh chóng cúi đầu, xoay người rời đi.
Lam Hi Thần đứng tại chỗ, nhìn môn sinh kia như có điều suy nghĩ rồi sau đó rời khỏi chỗ này.
Môn sinh tên Mạnh Dao đó, thiên phú luyện võ không tính là rất tốt.
Căn cơ luyện võ không tốt, trong lúc săn đêm khó tránh khỏi sẽ bị thương đôi ba chỗ, nhưng không đến nổi không có cách tự vệ, bị thương không đi được.
Kim Lăng cảm thấy kỳ lạ.
Lý do kỳ lạ đến từ ba ngày sau, săn đêm kết thúc, lúc Kim Lăng và đám người Lam Tư Truy đợi những người khác tụ họp lại.
Cậu nhìn thấy, Trạch Vu Quân quanh minh chính đại, ôm ngang môn sinh tên Mạnh Dao đó đến tụ họp.
Ngụy Vô Tiện không có việc gì nên đến tham gia góp vui bị hết hồn đến cỏ đuôi chó ngậm trong miệng cũng rớt ra, cả người ngả vào trong ngực Lam Vong Cơ, lẩm bẩm: ". . . Lam Trạm, có phải ta đang nằm mơ không?"
Lam Vong Cơ: ". . ."
Lam Tư Truy cũng khó khăn nói: "Đại đại đại tiểu thư, ngươi nhéo ta một cái . . ."
Kim Lăng liếc một cái, dùng sức ngắt cánh tay y, tức giận mắng: "Ngươi mới là đại tiểu thư, cả nhà ngươi đều là đại tiểu thư!"
Lam Hi Thần đến gần, ôn hòa nói: "Ta giúp y băng bó vết thương một chút, y vẫn chưa thể đi lại."
Kim Lăng lập tức đổi giọng: "Ồ... Đa tạ Trạch Vu Quân đã chăm sóc."
Mạnh Dao cúi đầu mặc cho Lam Hi Thần ôm, không nói gì.
Lam Hi Thần sắp xếp ổn thỏa cho y ngồi trên một tảng đá sạch bằng phẳng, cúi người dịu dàng hỏi: "Còn đau không?"
Mạnh Dao ngẩng đầu mỉm cười: "Trạch Vu Quân, người không cần quan tâm tiểu sinh như vậy. Mạnh Dao không gánh nổi phần ân cần này của người."
Lam Hi Thần vẫn mang theo nụ cười ôn hòa bất đắc dĩ, tự mình tránh ra, nói với Kim Lăng: "Kim tông chủ, săn đêm đã kết thúc. Đã đến lúc ta dẫn tiểu bối trở về Cô Tô."
Kim Lăng nói: "Ừ."
Kim Lăng nhìn sắc mặt Lam Hi Thần không đúng, muốn nói lại thôi.
Nhưng lần này cậu nhịn không được.
Hiện giờ cậu không thể áp chế nội tâm hóng chuyện đang hừng hực bốc cháy, vì vậy hỏi: "Ừm... Trạch Vu Quân... ba hôm nay đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Lam Hi Thần đáp: "Không có chuyện gì."
Y vừa liếc nhìn Mạnh Dao, người nọ đang nhìn rừng cây xanh ngào ngạt, không hề liếc nhìn y cái nào, chỉ cười khẽ ngắm phong cảnh.
Một tiếng tiểu thúc nghẹn ở cổ họng Kim Lăng, cuối cùng được cậu cứng rắn nhịn xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HI DAO ĐỒNG NHÂN] Gió Đông giải ý - Do Mộc
Short StoryChú ý: đây là đồng nhân Hi Dao của bộ Ma Đạo Tổ Sư do nhà Quy Phong Tống Viễn edit. Từ chương 6 mình mới bắt đầu hợp tác với nhà. Nguyên tác: Ma Đạo Tổ Sư Tên đồng nhân: Gió Đông giải ý Tác giả: Do Mộc Edit: Mạnh Dao + Canmilia (hợp tác từ chương 6)...