Bắc Kinh là trung tâm của sự hào nhoáng và cuồng nhiệt. Ban ngày người ta tập trung xô bồ làm việc đến chóng mặt, nhưng về đêm lại ăn chơi trác tán đến điên cuồng.
Bắc Kinh chính là như thế, thành phố của sự hào hoa và sa đọa.
Nói đến Bắc Kinh không thể không nhắc đến Cuồng Hoang, là quán bar nổi tiếng nhất cả nước. Tuy không đồ sộ nhưng nó có thể đáp ứng tất cả những gì mà một dân chơi muốn có. Ngoài ra, nó còn được chống lưng bởi một thế lực vô cùng mạnh, ngay cả chính phủ cũng chẳng dám "ngó" đến thì thử hỏi xem, nó không đặc biệt cũng là chuyện hơi bị lạ.
Trên gác xếp của Cuồng Hoang có một căn phòng rất huyền bí, là nơi bất cứ ai cũng không được phép đặt chân đến. Cả căn phòng được làm bằng kính cách âm, bên trong là chiếc rèm màu đen bằng nhung luôn luôn được kéo kín. Không ai biết trong đó là ai, thế lực như thế nào, nhưng họ đều không dám bén mảng đến. Đã vào Cuồng Hoang mà không biết né thì chỉ có con đường chết.
Chủ nhân của căn phòng ấy là một người đàn ông trong tay nắm đầy quyền lực, không một ai biết đó là ai. Người ấy chính là Hoắc Thần. Nếu như bọn người ngoài kia mà biết được hẳn sẽ cả kinh một màn.
Hoắc Thần được biết đến là ông trùm kinh tế, từ lúc hắn phát triển Hoắc thị đến nay chưa từng có tiếng xấu. Ngoài mặt lạnh lùng, mang dáng vẻ của bậc Tổng tài quyền lực nhưng hắn chưa từng vướng phải những tin đồn ăn chơi, mọi người chưa bao giờ thấy hắn xuất hiện ở quán bar hay vào khách sạn với mấy em chân dài.
Cả cánh nhà báo luôn luôn lùng sục, săn lùng nhưng đều không có một chút kết quả. Mọi người còn nói, hắn chính là bậc Tổng tài gương mẫu, cuồng công việc và chỉ biết đến công việc mà thôi. Nhưng mà tất cả đều đã sai, quá sai rồi.
Hắn chính là kẻ lúc ẩn lúc hiện thần thần bí bí. Còn nhiều thứ mà tất cả những người bên ngoài đều không thể ngờ đến. Nó luôn là một dấu chấm hỏi cho nhiều người.
Hoắc Thần ngồi bắt chéo chân trên bộ ghế sofa đắt tiền được thiết kế độc nhất. Hai tay dang rộng đặt trên thành sofa, tay trái còn cầm ly rượu vang loại hiếm. Hắn đưa đầu ngả ngửa ra sau nhắm nghiền mắt, một bộ dạng phong thái ung dung đầy kiêu ngạo.
Từ thang máy bí mật có người bước đến: "Hoắc Tổng, nhiệm vụ ngài giao chúng tôi đã làm xong."
"Ừm." Hắn vẫn không có động thái gì chỉ gầm nhẹ trong cổ họng một tiếng.
Hắn suy nghĩ gì đó vài giây rồi từ từ mở mắt ngồi thẳng dậy, đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn người trước mặt, hắn cất tiếng trầm khàn: "Đại Lục, ngươi thấy ta có tàn nhẫn hay không?"
Dương Đại Lục khẽ ngước lên nhìn hắn rồi lại cuối đầu. Câu hỏi quái gở gì đây? Hắn giết người mà bảo không tàn nhẫn thì quả là nói dối không chớp mắt rồi. Còn nếu nói thẳng ra e là nhà họ Dương cậu tuyệt tử tuyệt tôn.
Thấy người trước mặt không trả lời hắn thở dài đặt ly rượu lên bàn, hai tay đan vào nhau, nói: "Cậu theo tôi lâu như vậy, chẳng lẽ lại không có nhận xét gì hay sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn Tình] TỰ NHIÊN CÓ CHỒNG
Fanfiction- Anh được phép nuôi tôi chứ không được phép động vào người tôi. - Em có thấy ai nuôi con gì rồi mà không thịt hay không? - Mất dạy. Bà đây không phải thú cưng. - Hừ, cẩu phụ cắn người. - Anh nói ai là cẩu phụ? Vợ anh mới là cẩu phụ, cháu chắt nhà a...