Hạ Tử Tịch la lên một cái cả người cũng đông cứng. Đơ vài giây, cô ý định bật dậy thoát ly nhưng lại bị tên Hoắc Thần kia giữ chặt không buông. Hắn nhìn cô không một tia lúng túng, trái lại, cô hai bên má đã đánh phấn hồng mất rồi.
Hoắc Thần nhìn thẳng gương mặt trắng trẻo có phần đáng yêu, tinh nghịch kia cất tiếng: "Trong mắt cô, tôi đáng sợ đến vậy sao?"
Tử Tịch nghe xong cũng ngớ người. Cái gì nữa đây? Cô hai mắt lặp tức ngước lên nhìn hắn tròn xoe chớp chớp, miệng giật giật: "A... Anh... có ý... gì?"
"Tôi hỏi cô, đối với cô tôi đáng sợ lắm sao?"
Cô lắp bắp: "Cũng... cũng không... đến nỗi đó. Nhưng... nhưng sao... anh lại hỏi như vậy?"
Hắn thở dài đột nhiên buông tay thả cô ra. Tựa đầu ra sau hắn nhắm nghiền mắt, hai tay cuộn thành nắm đấm siết chặt trên nệm. Hắn nghiến răng ken két, hai chân mày cũngnhíu lại, cơ hồ mồ hôi bắt đầu túa ra.
Hạ Tử Tịch thấy hắn có chút khác lạ nên đưa tay lay nhẹ vai hắn thỏ thẻ: "Thần, anh không sao chứ? Khó chịu chỗ nào? Tôi đi gọi bác sĩ đến ngay cho anh." Cô đứng lên toan rời đi thì bị hắn níu tay lại.
Hắn khó nhọc cất giọng khàn khàn: "Không cần. Giúp tôi lấy thuốc." Hắn đưa tay chỉ đến phía bàn làm việc.
Hạ Tử Tịch nghe vậy nhìn đến chiếc bàn làm việc ở góc phòng. Đây rồi, thuốc của hắn. Cô nhanh chóng tiến đến lấy còn tiện tay lấy thêm cốc nước lọc mới tiến đến giường.
"Đây, mau uống."
Hoắc Thần nhận lấy, tay run run mở lọ thuốc lấy ra ba viên bỏ vào miệng trực tiếp nuốt xuống. Tử Tịch mở to mắt cả kinh: "Này, phải uống nước chứ!"
Cô đưa ly nước đến trước miệng hắn, Hoắc Thần cũng chẳng đôi co, ngoan ngoãn há miệng ra hớp vài ngụm.
Nhớ đến lời quản gia nói, cô nhanh chóng bưng tô cháo lên đút cho Hoắc Thần ăn. Tử Tịch cẩn thận cầm muỗng múc đưa lên miệng thổi nguội mới đưa đến miệng hắn. Hoắc Thần hai mắt lừ đừ nhìn người trước mặt, hắn vẫn không chịu há miệng.
Hạ Tử Tịch chau mày: "Anh mau há miệng ra. Ăn một chút sẽ không sao nữa. Anh bị như vậy chắc là do tác dụng của thuốc rồi. Nào, mau ăn."
Hoắc Thần nhìn cô vài giây cũng ngoan ngoãn nghe lời há miệng ra cho cô đút. Ừm, vị cũng không tồi.
Đến lúc Hoắc Thần ăn uống xong xuôi Tử Tịch đưa tay lau bên khóe miệng còn vươn chút sữa của hắn. Hoắc Thần dường như ăn xong cũng đã đỡ hơn, thấy hành động kia hắn sững sờ nhìn người trước mặt.
Hạ Tử Tịch vốn dĩ là ngay thơ, vô tư nên cứ thế mỉm cười chùi mép cho tên ôn thần kia. Cô còn thuận tay vỗ vỗ nhẹ vài cái lên ngực trái của hắn cười nói: "Tốt rồi, tốt rồi. Giờ thì anh mau nghỉ ngơi đi. Sau này anh phải ăn thật nhiều vào đó."
Hạ Tử Tịch thu dọn đồ chuẩn bị rời đi, chưa kịp nhấc mông lên đã bị Hoắc Thần kéo vào lòng ôm lại. Tử Tịch hai mắt tròn xoe ngơ ngác không biết chuyện gì, mặc cho tên vô lại nào đó ôm mình cứng ngắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn Tình] TỰ NHIÊN CÓ CHỒNG
Fanfiction- Anh được phép nuôi tôi chứ không được phép động vào người tôi. - Em có thấy ai nuôi con gì rồi mà không thịt hay không? - Mất dạy. Bà đây không phải thú cưng. - Hừ, cẩu phụ cắn người. - Anh nói ai là cẩu phụ? Vợ anh mới là cẩu phụ, cháu chắt nhà a...