Hoắc Thần ngồi ăn hết bữa sáng xong rút khăn giấy chùi miệng quăng trên bàn. Ngước mắt nhìn Hạ Tử Tịch đang cuối đầu ăn, hắn lên tiếng: "Tôi đi làm đây. Nếu muốn ra ngoài cứ bảo quản gia."
Tử Tịch nghe hắn nói mới ngước lên nhìn gật gật đầu: "Ưm. Trưa phải ăn đầy đủ đó."
Hắn tay đang cài khuy áo vest nghe vậy liền khựng lại nhìn cô vài giây, khóe môi đâu đó giương khẽ. Hắn cài áo xong giọng trầm ổn nói: "Tôi biết rồi." Nhìn sang quản gia hắn căn dặn: "Tử Tịch muốn ra ngoài thì cử người theo bảo vệ cô ấy. Tuyệt đối không được để cô ấy đi một mình bất cứ nơi đâu."
"Dạ, tôi biết rồi thưa thiếu gia." Quản gia Trương cuối đầu. Mới có một đêm mà Hạ Tử Tịch trong lòng Hoắc Thần lại có thể tăng vọt như vậy, còn nhanh hơn là chơi cổ phiếu nữa. Nhắm chừng qua mấy đêm liền có thể múa rối trên đầu Hoắc Thần cũng không chừng.
Nhìn theo bóng dáng Hoắc Thần khuất dần Hạ Tử Tịch thở dài, cô cũng hết hứng ăn rồi. Đứng lên cô ỉu xìu nhìn quản gia: "Cất hộ cháu nhé. Cháu cảm ơn."
"Vâng, Hạ tiểu thư cứ để đó đi, tôi sẽ cho người dọn." Quản gia Trương đáp, nói xong ông nhìn người làm gần đấy ra hiệu, họ gật đầu tiến đến dọn bàn.
Tử Tịch thấy bàn ăn được dọn sạch trong chớp nhoáng càng thở dài chán nản. Xoay lại nhìn quản gia, cô bĩu môi tiu nghỉu: "Cháu muốn ra ngoài."
Quản gia Trương có chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng hỏi lại: "Hạ tiểu thư muốn đi đâu ạ? Tôi sẽ cho người chuẩn bị."
Cô mím môi hít một hơi. Thật ra cô cũng không muốn có người theo giám sát, cảm giác không thoải mái tí nào. Nhưng chống đối tên Hoắc Thần e là không thể, được ra ngoài đã là may mắn lắm rồi. Hơn nữa, đám vệ sĩ kia ngoài đi phía sau bảo vệ thì cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy đến cô.
Tử Tịch suy nghĩ một lúc, xoay đầu nhìn những người xung quanh, chợt ánh mắt dừng lại trên một người. Cô nhếch môi cười quỷ dị, trên đầu Hạ Tử Tịch còn có thể thấy được bóng đèn lấp lóe phát sáng. Hẳn là cô đã nghĩ ra trò hay ho gì nữa rồi.
Xoay lại nhìn quản gia, cô cười cười tiến đến nũng nịu như con gái vòi vĩnh cha: "Bác Trương, cho chị Lâm đi cùng cháu nhé, hi hi."
Quản gia Trương ngước lên nhìn cô gái tên Lâm kia. Diêu Bối Lâm đang đứng cuối đầu, nghe Tử Tịch nói cũng có chút ngạc nhiên. Quản gia nhìn đến ánh mắt mong chờ của Hạ Tử Tịch, thở ra một cái gật đầu đáp: "Được. Vậy tôi sẽ cho người chuẩn bị xe."
"Ha ha. Cảm ơn bác, bác Trương. Há há."
Hạ Tử Tịch vui vẻ tung tăng chạy lên phòng chuẩn bị. Quản gia nhìn theo lắc đầu cười hiền. Thật giống một đứa con nít mà. Ông xoay sang nhìn Bối Lâm nói: "Bối Lâm, cháu theo trông chừng Hạ tiểu thư nhé. Đừng để lạc mất."
"Dạ vâng ạ." Diêu Bối Lâm mỉm cười gật đầu lễ phép.
Diêu Bối Lâm ở Hoắc gia cũng được một thời gian khá dài, cô là người làm nhỏ tuổi nhất ở đây. Bối Lâm tính tình hiền lành lại vô cùng siêng năng. Cô có một đứa em mười tuổi đang tuổi ăn tuổi học. Tính ra, Diêu Bối Lâm cũng chỉ hơn Hạ Tử Tịch hai tuổi mà thôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/175732064-288-k614126.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn Tình] TỰ NHIÊN CÓ CHỒNG
Fanfiction- Anh được phép nuôi tôi chứ không được phép động vào người tôi. - Em có thấy ai nuôi con gì rồi mà không thịt hay không? - Mất dạy. Bà đây không phải thú cưng. - Hừ, cẩu phụ cắn người. - Anh nói ai là cẩu phụ? Vợ anh mới là cẩu phụ, cháu chắt nhà a...