Tôi nhìn đứa bé đang nằm cạnh mình, không nhịn được mà đưa tay lên vuốt gò má bầu bĩnh ấy. Đứa trẻ ấy là em trai tôi, tên là Kim HanBin, tôi thật sự rất thích cái tên này, đọc lên vô cùng thuận miệng, khiến tôi chỉ muốn lặp đi lặp lại cái tên ấy. Tôi rất yêu thương em ấy, bố cũng vậy, dù bố chẳng mấy biểu lộ tình cảm của mình ra, chỉ có mẹ là không. Tôi luôn không hiểu tại sao mẹ lại không thích HanBin. Mẹ lúc nào cũng thì thầm vào tôi rằng đứa trẻ như em xấu xa lắm, lợi dụng có đôi mắt to tròn và ngây thơ nên lúc nào cũng muốn dụ dỗ lấy tình thương của người khác. Nhưng một chữ tôi cũng không tin, dù chỉ là đứa trẻ 6 tuổi thì tôi cũng biết chọn lọc điều cần nghe, hơn nữa tôi cũng ở bên cạnh em suốt cả ngày, làm sao mà không biết tính em như nào, em chỉ đơn giản là một đứa trẻ thuần khiết và dễ thương thôi. Vì muốn em luôn vui vẻ nên tôi nhường hết đồ chơi cho em, còn nằng nặc đòi mẹ chỉ mua đồ chơi cho em thôi, tôi đã có quá nhiều rồi. Mẹ ghét em nên chẳng bao giờ quan tâm đến em cả, dù em có làm chuyện gì mẹ cũng mặc kệ, không thèm nói lấy một câu. Em còn nhỏ như thế, vậy mà mẹ không dạy dỗ em gì cả, tôi đành thay cả mẹ lẫn bố chăm sóc em, dạy dỗ từng điều cho em, đồng thời cũng gieo rắc vào tâm trí em rằng mẹ thương em nhiều như thế nào. Giả dối cũng được, tôi chỉ muốn em không bị tổn thương. Càng lớn tình yêu thương tôi dành cho em ngày một nhiều hơn, luôn luôn bảo bọc em không để em tiếp xúc với những thứ xấu xa ở bên ngoài kia. Thế nhưng sự tổn thương lại chẳng đến từ bên ngoài mà bắt đầu từ trong chính gia đình tôi. Bố mất việc, nhà tôi quả thật là rơi vào chút khó khăn, nhưng với năng lực của bố thì rất nhanh đã kiếm lại được việc. Vậy mà mẹ lại dặn tôi với bố phải giữ bí mật với em, mẹ nói đang sống trong sung sướng quen rồi, em sẽ sinh ra tính công tử bột, phải cho chịu khổ một chút thì mới có thể tự lập. Nhưng tôi cho rằng mẹ đang cố tình làm khó em thì có, HanBin chẳng bao giờ kiêu căng vì nhà tôi có điều kiện cả, em cũng chẳng bao giờ đòi hỏi đua đòi bất cứ một cái gì cả, tính công tử bột gì chứ? Mẹ đang bịa ra chuyện này để thuyết phục bố tôi, người suốt ngày vùi đầu vào công việc và không biết chuyện gì ở nhà cả, từ trước tới giờ mẹ có bao giờ ưa em đâu. Tôi vẫn giữ bí mật như mẹ yêu cầu nhưng đồng thời tìm một công việc làm thêm để lấy tiền cho em tiêu xài linh tinh. Nhưng đồ ngốc ấy, thấy tôi đi làm thêm nên cũng muốn làm thêm để phụ giúp gia đình, xem em ấy lo nghĩ cho bố mẹ kìa, vậy mà mẹ còn như vậy với em. Tất nhiên là tôi không để em đi làm rồi, tôi đi làm thêm vốn dĩ là không muốn em vất vả, giờ mà em đi làm cùng tôi thì chẳng phải là bằng hòa sao. Mẹ biết tôi đi làm thêm thì vô cùng tức giận, chửi mắng tôi một hồi rồi bắt tôi thôi việc ngay, nhưng một kẻ cứng đầu như tôi thì làm gì có chuyện đấy. Mẹ bảo tôi không được, cuối cùng bà kệ tôi muốn làm gì thì làm, bà nghĩ tôi sẽ chẳng trụ được lâu đâu. Nhưng bà lầm rồi, tôi dù mệt mỏi cỡ nào, chỉ cần thấy nụ cười ngốc nghếch của em cũng sẽ gắng gượng làm tiếp. Cầm tiền lương của tháng đầu tiên trong tay, tôi hân hoan mà đưa cho em. HanBin nhìn số tiền trong tay, cũng vui vẻ không kém tôi, bàn tay còn vụng về xoa xoa trán tôi thì thầm:- Anh vất vả nhiều rồi!
Tôi mong em cầm số tiền đó mà chi tiêu, ai ngờ em lại mang về đưa cho bố mẹ. Nhưng người mẹ kia lại chẳng thấy được sự thành ý trong mắt em, không một chút do dự giơ tay tát mạnh vào má em. Tôi không ở đấy lúc đó, chỉ nhìn tình hình cũng có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra. Tôi lao tới ôm em vào lòng, cảm giác đau xót ùa về, bình thường tôi bảo vệ em như thế, không cho ai động vào em dù chỉ là một sợi tóc. Nhưng rồi người mẹ đáng kính của tôi lại chính là người gây nên tổn thương cho em. Tôi chẳng giữ được bình tĩnh nữa mà đưa ánh mắt lạnh lùng của mình về phía mẹ. Bà là mẹ của tôi, nhưng cũng là mẹ của HanBin, bà không thấy xót con sao? Ngay khi nhận được lời xin lỗi của bà, tôi đưa em lên phòng, dịu dàng làm giảm vết sưng trên gò má xinh đẹp mà tôi yêu thích, không nhịn được tôi hôn nhẹ một cái lên nó. Dáng vẻ em ngượng ngùng lúc đó trông đáng yêu vô cùng, khiến trái tim tôi xốn xang. Ôm em đi ngủ, tôi suy nghĩ về những cảm xúc của mình. Sự yêu thương của tôi dành cho em không chỉ đơn giản là tình thân anh em nữa rồi, nó đã trở thành tình yêu mất rồi. Lần đầu tiên biết cảm giác yêu, lại là tình yêu với chính em trai mình. Một thằng học sinh lớp 8 như tôi lúc này thừa hiểu việc này nghịch lý thế nào, nhưng tôi còn chưa nghĩ được nhiều về tương lai, chỉ biết hiện giờ là phải yêu thương em thật nhiều, với tất cả những gì tôi có.
YOU ARE READING
[THREESHOT] SINKING DOWN WITH YOU
FanfictionPhần tiếp theo của three shot Love In Vain Tôi muốn một lần chìm đắm cùng với em