Sau lần gặp hôm đó vài ngày, YunSeo đã nhanh chóng cùng tôi về nhà. Mẹ thấy tôi dẫn bạn gái về tỏ ý muốn cưới thì mừng vô kể, bà luôn cằn nhằn tôi về việc lấy vợ, cũng nhiều lần xỉa xói rằng tôi không chịu yêu ai là vì em. YunSeo đóng kịch giỏi vô cùng, trước mắt bố mẹ tôi thì đúng chuẩn một người con gái đảm đang dịu dàng hiền thục. Mẹ tôi cười híp cả mắt lại, lâu rồi tôi mới lại thấy bà vui vẻ như thế. Khuôn mặt cứng nhắc của bố tôi cũng thoáng nét cười. Tôi thấy việc này cũng không có gì là không tốt, làm yên lòng bố mẹ, cũng khiến tôi thoải mái hơn trong việc sang thăm em. Thời hạn của cuộc hôn nhân này có thể là cả đời, YunSeo nói có thể là phải chờ đến khi bố mẹ cô nhắm mắt an nghỉ thì mới có thể ly hôn, còn tôi nếu như tìm được người mình yêu thương thật lòng thì cũng sẽ kết thúc. Nhưng tôi biết chỉ có vế đầu xảy ra thôi, chứ vế sau, người yêu thương của tôi đã tìm thấy lâu rồi, nhưng sẽ chẳng bao giờ chạm vào được.
- À, nhân đám cưới này, con gọi HanBin về đi, nó đi cũng sáu năm rồi còn gì, cũng chẳng liên lạc gì với gia đình cả._ Bố đặt tờ báo xuống thấp khỏi tầm mắt, nheo nheo đôi mắt đã ẩn hiện vài tia mệt mỏi về phía tôi.
Nghe đến tên em, động tác tôi có chút ngưng trệ, đặt đũa xuống, tôi trầm ngâm một lát mới có thể lên tiếng.
- Được thôi.
- Ừ cũng phải, anh nó lấy vợ, HanBin phải đích thân chứng kiến mới được._ Mẹ càng nói, càng nhấn giọng. Cố tình cảnh cáo tôi khi nói ra câu này.
Tôi nhìn đống thức ăn trên bàn, đột nhiên thấy nó trở nên nhạt nhẽo, chẳng buồn động đũa nữa, tôi xin phép đi lên phòng. Đi đến phòng em, tôi ngập ngừng đứng lại một chút rồi đi vào. Căn phòng này đã lâu không có ai sử dụng rồi, mẹ cũng không thèm dọn dẹp gì, để cho trên mặt đồ vật nào cũng phủ một đống bụi. Tôi nhìn quanh phòng một hồi rồi nghĩ nghĩ, quyết định mai sẽ dọn dẹp lại chỗ này, HanBin sắp trở về rồi.
Chỉ cách đây mấy hôm tôi bay sang Nhật Bản vẫn còn chỉ trông ngóng em từ phía sau, lần này có thể đứng đối diện em mà nói chuyện, trong lòng có chút hồi hộp, mong chờ. Tôi chưa biết nên nói chuyện này với em thế nào, cũng không biết phản ứng của em ra sao. Sáu năm rồi, em ... đã quên tôi chưa? Tôi đứng trước cửa nhà em, lóng nga lóng ngóng đi ra đi vào, có vẻ tôi đã đến quá sớm rồi, em còn chưa tan làm về. Theo thói quen tôi rút một điếu thuốc ra hút trong lúc chờ em, hai điếu, ba điếu, đến tận điếu thứ sáu, em mới về đến nhà. Sau sáu năm cuối cùng tôi cũng được nhìn kĩ dáng vẻ em khi mặc âu phục rồi. Khuôn mặt ngây ngốc non nớt ngày nào đã được lấp lại bằng từng góc cạnh sắc nét rõ ràng. Dù em thay đổi nhiều như nào thì dáng vẻ ngượng ngùng khi nhìn tôi vẫn giống như năm nào.
Tôi đưa em ra một bãi biển, cũng không biết tại sao lại đưa em ra đây. Chỉ là không khí ngột ngạt của khu đô thị phồn hoa khiến tôi chẳng biết mở lời ra sao. Biển đêm nơi đây thật lạnh lẽo, từng bước chân em đi bên cạnh khiến tôi bồn chồn. Không khí ở đây quả là dễ chịu hơn, nhưng cũng chẳng khiến tôi có thể dễ dàng nói ra điều đó. Chúng tôi ngồi xuống một bãi cát, để làn da lạnh lẽo chầm chậm chạm vào những phiến cát mỏng. Tôi bắt chuyện vu vơ, ai ngờ nhận được câu trả lời ngoài mong đợi. Em chưa từng ghét tôi, sau tất cả những gì tôi làm thì em vẫn chưa một lần ghét tôi. Khẽ quay người đi để che dấu đi nụ cười chua xót, vậy năm đó tôi làm tổn thương em nhiều như vậy để làm cái gì? Em vẫn mãi là Kim HanBin ngốc nghếch, chẳng thể ghét nổi tôi. Không gian lại trở về vẻ yên lặng vốn có của nó, chỉ có tiếng sóng rì rào vỗ mãi không thôi. Mãi lâu sau chúng tôi cũng chẳng nói được với nhau câu nào, và đột nhiên tôi muốn tìm kiếm một cơ hội, muốn cho bản thân được một lần sống thật với lòng mình. Tôi gọi em, nói với em những lời từ tận đáy lòng mình, những lời mà tôi đã chôn giấu rất lâu rồi.

YOU ARE READING
[THREESHOT] SINKING DOWN WITH YOU
Fiksi PenggemarPhần tiếp theo của three shot Love In Vain Tôi muốn một lần chìm đắm cùng với em