PHIÊN NGOẠI : ALWAYS

588 27 12
                                    






PHIÊN NGOẠI : ALWAYS

JiWon cùng HanBin đứng trước căn nhà mà cả hai từng vô cùng quen thuộc, giờ nó đã có chút cổ kính, cảnh vật xung cũng đã thay đổi khá nhiều, cây cối không còn mấy nữa, thay vào đó là những mái nhà cao tầng nhô lên lấp ló thành từng cụm. Bọn họ rời đi thế mà cũng được năm năm rồi. Sau khi JiWon âm thầm làm giấy chuyển nhượng lại toàn bộ 80% số cổ phần của công ty lại cho bố mẹ, đồng thời trao lại ngôi vị chủ tịch cho ByeongJae. Cả hai chỉ mang một số tiền đủ để xây dựng một quán ăn nhỏ. Với tay nghề của JiWon, quán ăn dần trở nên đắt khách hơn, tuy có chút bận rộn nhưng lại đầy không khí thanh bình vui vẻ. Thật ra bọn họ vẫn còn thẻ tín dụng của cậu, với số tài khoản khổng lồ mà JiWon đã gửi suốt bảy năm, không làm gì cũng có thể đủ sống suốt đời, nhưng HanBin nói không muốn sử dụng số tiền đó, số tiền đó đều là tình cảm cùng sự chân thành của anh. JiWon thấy HanBin trân trọng số tiền đó như vậy, anh cười nói rằng anh cũng chẳng có gì để cầu hôn cậu, coi như số tiền đó là của hồi môn anh đã tích góp trong bảy năm đi. HanBin vì chuyện đó mà cười hí hửng suốt mấy ngày trời.

Thỉnh thoảng hai người vẫn liên lạc với YunSeo và ByeongJae hỏi thăm tình hình bố mẹ cùng mọi người. Kể từ sau khi anh bỏ trốn cùng cậu, YunSeo bắt đầu làm một màn khóc lóc với bố mẹ mình, nói rằng bị đàn ông bỏ, mất niềm tin vào lũ đàn ông, giờ chỉ muốn tin một người phụ nữ để ở bên. Náo loạn suốt một tháng trời, bố mẹ cô vì thương con gái mà cũng chấp nhận cho cô qua lại với HwaSoo. Đúng là biết thừa nước đục thả câu mà. ByeongJae hiện giờ cũng đang rất hạnh phúc với Haon, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhắn tin than thở với JiWon rằng lượng công việc quá nhiều, mong ngày nào anh có thể trở về đảm nhận lại cái chức chủ tịch nặng nhọc này. Mà cũng chẳng có ai như nó, người ta mong thăng quan tiến chức, riêng ByeongJae chỉ cần an phận ở chức giám đốc là được rồi, lên làm chủ tịch khiến nó bận tối mặt tối mũi, chẳng có thời gian đâu mà ở bên Haon. Tuy JiWon và HanBin nói là bỏ trốn, nhưng cũng sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, đến nỗi ngoài bố mẹ YunSeo, bố mẹ họ và ByeongJae ra thì chẳng ai biết chuyện này cả. Mấy nhân viên trong công ty cũng chỉ biết rằng chủ tịch của họ đi du lịch khắp nơi cho khuây khỏa, tạm thời giao quyền cho giám đốc, khi nào chán sẽ trở về. Mấy người họ hàng, hàng xóm thì được biết rằng hai đứa sang Nhật Bản làm ăn muốn mở thêm chi nhánh bên đó. An bài cẩn thận như vậy, JiWon cũng là suy nghĩ chu toàn nhất cho cả bố mẹ mình lẫn HanBin, tránh để bị người này người kia nói ra nói vào, bôi nhọ danh dự. Rời đi khiến cả hai có thể sống thành thật với lòng mình, cuộc sống của họ cũng rất hạnh phúc, nhưng cũng không tránh khỏi đôi lúc cảm thấy nhớ nhà, đặc biệt là HanBin, cậu xa nhà sáu năm, giờ lại thêm năm năm nữa, phận làm con, chưa thể báo hiếu cho bố mẹ mình cái gì ngoài vài đồng lẻ bản thân kiếm được khi còn đi làm, cậu không thấy hối hận vì quyết định bỏ trốn này nhưng lại thấy hổ thẹn bởi lương tâm của mình. Cuối cùng cậu khuyên JiWon nên trở về nhà thăm bố mẹ. Nhưng anh không đồng tình lắm, thời gian năm năm, nói ngắn thì cũng không ngắn nhưng nói dài thì cũng lại chưa dài lắm, cơn sốc này hẳn bố mẹ cũng chưa thể nguôi ngoai chỉ trong năm năm. Nhưng khi thấy cậu thở dài, bộ dạng buồn bã nói nhớ bố mẹ, anh lại mềm lòng mà đưa cậu trở về.

[THREESHOT] SINKING DOWN WITH YOUWhere stories live. Discover now