Chương 2: Mất Tích => Nhận Ra

436 23 0
                                    

Họ uống cùng nhau cho đến tận 21 giờ tối vẫn còn uống. Họ như không quan tâm vào việc gì nữa, chỉ chuyên tâm vào uống và uống rồi lại uống, uống đến nỗi chẳng biết trời trăng mây đất gì vẫn thản nhiên ngồi uống như vậy. Họ nào có biết ở kí túc xá, tất cả mọi người đang lo lắng đến nhường nào, và nhất là hai người họ thương. Có lẽ... Nếu cảm nhận được sự lo lắng cho họ dù là một chút của hai người kia cũng đã đủ làm cho họ hạnh phúc lắm rồi. Đối với Lucy và Rina, dù chỉ một giây cảm nhận được sự quan tâm của hai người, khoảnh khắc ấy, thật quý báu......

--------------------------

------- Quay lại kí túc xá ---------

-" Chuyện này là sao?!!! Làm sao họ có thể mất tích được!? "Quản lý lo lắng, đi qua đi lại vò đầu bứt tóc.

Bên kia các thành viên đang cùng các Staff cố gắng liên lạc với hai người Lucy và Rina nhưng kết quả nhận lại chẳng được gi, càng làm tăng thêm sự lo lắng và cái không khí u ám kia. LuA nước mắt lưng tròng còn Sei thì đã sớm khóc nấc lên trong lòng Suyoen. Suyoen vừa vỗ vỗ lưng Sei vừa bình tĩnh suy nghĩ một hồi, đôi đồng tử của cô khẽ nhíu lại, Suyoen hướng LuA rồi nhìn lại Sei hỏi

-" LuA, Sei... Lần cuối hai đứa gặp Rina và Lucy... Họ có biểu hiện gì kì lạ không? ..."

LuA quệt đi giọt nước mắt đọng trên má mình, suy nghĩ một chút, nhớ ra liền nói

-" Có... Lucy bảo em trả lời nó 1 câu hỏi... Còn nói là khi em trả lời xong liền dùng kính ngữ mà gọi em.... "

-" Nhóc ấy hỏi gì " Suyoen cau mày hỏi tiếp

LuA ấp úng, có chút bối rối, hiện tại đang có Yoo Joeng ở đây, có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn lắp bắp, thành thật trả lời

-" Em... Em ấy.. Hỏi em... Có thích YooJung unnie hay không...!"

Yoo Jung nghe tên mình liền nhìn chằm chằm vào LuA, ánh mắt liếc lại nhìn Doyoen đang đen mặt đứng kế bên. Yoo Jung hình như giờ mới hiểu ra gì đó...

-" ..." Mọi người im lặng không hó hé một lời

Sau đó, Sei ngước mặt lên nhìn mọi người, lau lau đi nước mắt, nước mũi trên mặt mình rồi nói

-" Rina... Cũng hỏi em... Hức... Có thích... Doyoennie không... "

Doyoen và Yoo Jung không hẹn mà cùng nhìn nhau. Suyoen và Elly lại bất giác thở dài 1 hơi, thôi rồi, hai người đã lo lắng lại càng thêm lo lắng. Hai Đứa nhóc kia, lỡ chúng lại nghĩ quẩn gì đó rồi sao?

Càng nghĩ càng rùng mình lo lắng, càng thêm bất an, Suyoen liền nhắc nhở LuA và Sei vài tiếng rồi ra yêu cầu đề xuất Quản lý cùng đi tìm bọn nhỏ

-" Hãy suy nghĩ về những lời họ nói rồi cảm nhận lấy tình cảm của mình... Đừng để mọi chuyện trở nên nghiêm trọng... Lúc đó... Có hối hận cũng chẳng kịp nữa....... Quản lý, em nghĩ ta nên đi tìm bọn nhỏ, em sợ bọn chúng xảy ra chuyện... Vầy đi, chị với các Staff ở lại đây đợi bọn nhỏ xem chúng có về thì gọi bọn em. Còn bọn em sẽ ra ngoài tìm bọn nhỏ....... Được không?? "

Sau khi nhận được cái gật đầu của quản lý, tất cả bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình. Trong khi LuA và Sei còn ngơ ngác khó hiểu trước câu nói của Ji Lão Đại thì Yoo Jung và DoYoen đã tiến lại gần hai người. Doyoen nhìn LuA và Sei nói, trong giọng nói chứa đựng phần nào sự khó xử

-" LuA, Sei này,... Tớ thật sự không biết các cậu là thích bọn tớ.... Nhưng hai người biết đấy.... " Doyoen nhìn nhìn Yoojung đang nắm chặt tay mình cười ôn nhu.

Tất cả được thu vào mắt LuA Và Sei mặt cách rất rõ ràng, nhưng sau cái cảm giác đau lòng Hằng ngày dường như đã được thay thế hoàn toàn bằng sự lo lắng tràn đầy và cái cảm nhói đau khi nghĩ về Lucy và Rina đang mất tích ngay lúc này.

LuA liền cười buồn, nhàn nhạt trả lời

-" Đừng lo, em biết mà.... Chuyện này, bọn em thật xin lỗi... "

Doyoen cười cười xoa xoa đầu Sei, Yoo Jung thì nhón chân ôm lấy cổ luA, hai người đồng thanh nói

-" Đừng xin lỗi bọn tớ... " Doyoen nói tiếp -" bọn này nghĩ, hai người là nên như lời SuYoen unnie nói, cảm nhận về tình cảm của mình, ...đừng để một ngày hối hận.... Bọn nhóc kia thật sự rấ........"

Doyoen chưa kịp nói hết đã bị Yoo Jung ngăn lại... YooJung nói

-" Được rồi, mau đi tìm tụi nhỏ thôi "

------- Trên đường đi ------

Doyoen ghé sát tai YooJung hỏi

-" Sao Lúc nãy cậu ngăn tớ nói? "

Yoo Jung cũng nhàn nhạt trả lời lại

-" Tớ nghĩ phải để hai người nhận ra tình cảm thật của mình dành cho họ.... Tớ muốn cả bốn người tự mình cảm nhận về nhau.... "

Doyoen mắt sáng lên, vỗ tay vài cái rồi nói

-" Vợ đúng là anh minh quá mà "

Yoo Jung cười cười nhìn Doyoen hùa theo nói

-" Tất nhiên là vợ rất anh minh rồi, chồng mới biết a ???~~"

-" Nào có, chồng biết lâu rồi.. "

Sau một hồi đùa giỡn, họ rốt cục cũng nghiêm túc tìm kiếm.

Từ nãy đến giờ, LuA và Sei vẫn đang suy nghĩ về câu nói của Lão Đại. Tình cảm? Có vẻ như bọn cô gần hiểu rồi...! Cái cảm xúc khác lạ khi ở gần Rina và Lucy đúng là không giống với cảm giác khi ở cạnh những người khác, trong đó có cả Doyoen và Yoojung

Hình như bọn cô nhạn ra rồi, cái tình cảm ấy.... Cái tình cảm mà Suyoen nhắc tới, có phải là cảm giác này?... Bọn cô hiểu rồi, thực sự đã nhận ra rồi...

~~~ Sau 60 phút tìm kiếm ~~~

Sau một khoảng thời gian tìm kiếm, Không nhận được tin tức gì của bọn nhỏ làm tất cả càng lo lắng và thất vọng. Càng bất lực và mệt mỏi, bỗng tiếng nhạc chuông quen thuộc từ điện thoại của LuA vang lên, là bài " Crush " của nhóm, cũng là tiếng nhạc chuông cô dành riêng cho Lucy....

Cô vôi kêu mọi người lại rồi bắt máy nghe, chưa đợi đầu dây bên kia mở miệng ra liền hét lớn hỏi

-" YAH, NOH HYO JOENG, .... Tên nhóc nhà em là đang biệt tích nơi đầu đứng xó chợ nào thế!!!???"

Sau đó, Sei nhanh tay chộp lấy điện thoại trên tay LuA nói vào điện thoại

-" Phải đó Lucy, em là kéo theo Rina đi đâu rồi hả?!! "

Suyoen cũng chen vào nói

-" Hai đứa đang ở đâu, để bón chị đến đón"

Elly cũng lo lắng hỏi han

-" Hai đứa có sao không vậy, sao không trả lời? "

-"..." Đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi nói ra một Tiếng"À... " trông rất lúng túng... Nhưng cái giọng nói không phải là cái giọng nói đầy trêu ghẹo của " Em Bé Khổng Lồ " hay cái giọng nói bất cần của " Kang bất cần "

Hơn thế nữa, giọng nói đó không phải của một nữ nhân,..... Mà là.... Của một nam nhân!!!......

-----------~~~~~~~>>>>>>>_____<<<<<<<~~~~~~~

[Threeshot] Cảm Nhận Tình Yêu {RiSei if 2Lu}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ