Chương 1: Cánh đồng hoa

729 39 3
                                    

Sau khi chết đi, con người sẽ được đưa đến địa ngục, thiên đàng, tuỳ theo cách sống mà họ thể hiện những ngày trước còn sống. Các vị thần, phù thuỷ, pháp sư thì không như thế. Họ lại tiếp tục có một cuộc sống vĩnh hằng, chỉ là lần này họ không được can thiệp vào cuộc sống của con người. Zeref Dragneel và Mavis Vermillion cũng vậy. Họ chọn đi vào giấc ngủ ngàn thu cùng nhau, nhẽ vì lẽ ấy, họ lại ở đây.
Zeref không thể tin vào mắt mình được nữa. Mới phút trước anh còn đang bị Mavis đè lên, khẩn khoản cô rời khỏi cơ thể mình, để anh được chết đi, bây giờ chớp mắt một cái anh đã ở một nơi khác. Anh ngỡ mình đã chết rồi, phải chăng đây là thiên đường? Không phải, ta là người xấu, ta đã giết quá nhiều sinh mạng, không lý nào ta lại ở thiên đường được! Nhưng, chẳng nhẽ địa ngục lại là nơi trải đầy đồng hoa đẹp đẽ như thế này sao?
"Woah! Em đã đọc về việc các vị tiên sau khi chết đi sẽ được hưởng một cuộc sống vĩnh hằng, nhưng không ngờ nó lại đẹp thế này!" Giọng nói trong trẻo của cô gái vang lên.
"!!!" Zeref thất kinh. "M-Mavis?! Em đang làm gì ở đây vậy?".
"Anh nói gì lạ vậy?" Mavis quay người lại nhăn mặt cười hỏi. "Chẳng phải chúng ta đã cùng chết rồi đấy sao? Tại sao anh có thể quên được sự thật là em đã chọn rơi vào giấc ngủ ngàn thu với anh ngay phút trước vậy Zeref?".
"K-không phải.." Zeref sững sờ. "Đáng lý ra em không nên ở cùng ta.. Đây là địa ngục, ta ở đây vì ta phải trả giá cho những tội lỗi mà ta đã gây ra. Còn em thì không đáng phải ở đây. Em phải ở trên thiên đàng mới đúng!"
"Anh sao thế? Sống hơn 400 năm chẳng nhẽ chưa nghe về cuộc sống vĩnh hằng sau này ư?" Mavis ngạc nhiên hỏi. Không thể nào có chuyện anh ấy không biết chứ?
"Ta.. có nghe thần Ankhseram nói. Nhưng hắn ta bảo đấy là dành cho những vị tiên tử thôi. Nếu như đây là cuộc sống vĩnh hằng sau này, đáng lý ra ta không nên ở đây...! Đáng lý ra chỉ có em thôi!" Zeref vò đầu. Mặc dù trước khi ra đi Mavis đã tha thứ cho anh, nhưng cảm giác tội lỗi anh có không thể nào xoá đi trong ngày một ngày hai được, vậy nên anh không thể đối mặt được với việc ở cùng Mavis.
"Anh ngốc à?" Mavis cười nhẹ. Cô nhận ra được cảm giác tội lỗi, sự căm ghét, khổ sở hiện ra trên mặt Zeref. "Anh vẫn còn có cảm giác tội lỗi đấy sao?"
"..." Zeref không nói gì. Cô đã nói đúng. Mavis đã chọn đi cùng anh, nhưng Zeref không ngờ anh vẫn tiếp tục sống sau khi đã thực sự chết đi, cảm giác tội lỗi quá lớn. "Ừ phải rồi. Mặc cho em có tha thứ cho ta, những lỗi lầm của ta gây nên không thể nào bù đắp được, đặc biệt là với em."
"Thế à?" Mavis nghiêng đầu suy nghĩ. "Tội lỗi của anh với nhân loại đã được trả sạch bằng việc anh chết đi rồi, em tin là thế. Nhưng có vẻ anh vẫn chưa đền tội cho em."
Mỗi câu từ cô nói đều phải khiến Zeref suy nghĩ. Natsu đã tha lỗi cho anh, người em trai yêu dấu của anh. Nhưng người con gái duy nhất anh thương suốt ngần ấy năm, anh chưa bù đắp được gì cả.
"Vậy thì em chỉ định anh, Zeref Dragneel." Mavis cười, trịnh trọng tuyên bố. "Anh đã phá huỷ hội của em, Nhà của em rất nhiều. Và mặc dù thế, em đã lựa chọn theo anh. Em không có Nhà ở đây, không người thân nào, thế nên anh hãy trở thành mái ấm của em, để em không còn cảm thấy cô đơn suốt ngần ấy năm ở một mình nữa!"
"Em-.... Em có biết mình đang nói gì không Mavis?" Zeref khựng người. "Ta không thể mang lại hạnh phúc cho bất kì ai được! Chưa kể thế giới này không thuộc về ta, đây là nơi dành cho các vị tiên tử, còn ta thì không phải! Sớm muộn sẽ là chuyện ta bị đưa khỏi đây thôi!"
"Anh sai rồi." Mavis mỉm cười. Làn gió nhẹ thoáng thổi qua, đưa những cành hoa bay phấp phới nhẹ lướt qua nụ cười của cô, mang đầy hơi thở của một cánh đồng hoa thơm. "Cho dù anh không phải là một vị tiên tử tốt, nhưng đừng quên việc anh là Spriggan. Chàng Spriggan đáng yêu của em".
Bàn tay cô khẽ lướt nhẹ trên mặt Zeref, vuốt nhẹ bờ má anh như đang an ủi anh. Giọt nước mắt lại tràn khoé mi Zeref.
"Chết tiệt..!" Zeref khóc, lầm bầm. "Nếu như ta biết em có thể khiến ta yêu em nhiều hơn mỗi phút bên cạnh em, ta đã không để em chết cùng ta rồi!"
"Vậy thì hãy yêu em đi." Mavis âu yếm nhìn anh. "Bằng tất cả tình yêu và sự ngọt ngào mà anh có. Nếu như trước kia là vì lời nguyền Ankhseram mà anh không thể yêu em, thì bây giờ hãy yêu em hết lòng, chàng Spriggan của em. Vì đây là nơi chúng ta được tự do, không ai có thể ràng buộc chúng ta."
"Tự.. do?" Anh ngừng khóc. "Có thật nếu ở đây, ta sẽ được tự do không?".
"Phải". Mavis mỉm cười nhẹ. "Nắm lấy tay em, lần này chúng ta sẽ thật hạnh phúc."
Zeref ngẩn người, nhìn lại vị tiên nữ trước mặt anh. Cô gái tóc vàng nhỏ ngày trước bây giờ đã khác rồi. Vẫn sự xinh đẹp, thông minh đấy. Vẫn là khả năng mê hoặc đấy. Nhưng vẫn có một cái gì đó khác. Một điều anh không thể nhận ra được. Nhưng thế cũng được. Vì giờ đây ta đã được tự do yêu thương em rồi.
Zeref nắm lấy bàn tay của Mavis. Họ nhìn nhau âu yếm cười, dắt nhau đi trên cánh đồng hoa. Đó là hình ảnh mà Makarov Dreyar đã nhìn thấy, trước khi ông được cho cơ hội sống lần nữa, rời khỏi cuộc sống vĩnh hằng sau này.

[ZerVis] AfterlifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ