Sáng sớm tinh mơ, Mycroft đã đến giục hắn đi. Thật tệ cho một ngày cuối tuần lười biếng.
Mycroft đúng là người đứng đầu thế giới, hoặc ít nhất là Anh quốc. Anh ta luôn mong muốn người đi cùng phải đứng đắn. Thế nên Moriaty đã được "tút tát" một cách mượt mà.
Đối với một người tôn trọng vẻ đẹp như Moriaty, Mycroft là một người bạn không còn gì để chê trách. Moriaty vừa tôn vinh Holmes lớn vừa ngắm mình trong gương cho đến khi tự tin rằng từ trước đến nay hắn chưa bao giờ đẹp như thế.
Mặc dù đang bị lưu đày đi lao động nhưng Mycroft vẫn được hưởng đặc quyền cho đến phút cuối. Mycroft và Moriaty đã không chỉ có nhân viên làm đẹp mà còn có vệ sĩ bảo vệ cho đến tài xế lái ô tô. Hai người được chở đi bằng một cái Mercedes màu trắng- chiếc ô tô mà Mycroft đã than thở rằng anh ta bị đối xử bất công khi nhìn thấy nó.
Trong xe sẽ là một không khí nặng nề nếu Mike không lên tiếng:
"Moriaty, cậu đã chuẩn bị một cuộc chào đón cho Sherlock chưa?"
Moriaty bật cười:
"Dĩ nhiên là sẽ khiến em trai anh bất ngờ ra trò."
"Cậu vẫn như xưa nhỉ."
"Cảnh tù đày có thể làm cơ thể tôi hao mòn nhưng đầu óc vẫn rất minh mẫn."
Nhưng không khí chỉ dễ chịu một lát thôi trước khi trở lại vẻ im lặng.
Thoáng nghĩ chỉ mấy năm trước, Mycroft đã bán đứng cậu em trai cho Moriaty để tìm thông tin về tổ chức và thân phận của hắn. Vẻ bất lực và thua cuộc của anh ta thì Moriaty không thể quên được. Thế mà bây giờ kẻ đe doạ Moriaty lại phải làm "bảo mẫu" cho Sherlock. Và ngồi tâm sự cùng con người phe chính nghĩa này trước khi anh ta lên đường đi lưu đày. Con người thay đổi nhanh thật. Moriaty phá ra cười như kẻ điên.
À mà Moriaty vốn là kẻ điên mà. Hắn lại phá ra cười tiếp:)
BẠN ĐANG ĐỌC
The game's on
RandomDành tặng cho Sherlock-ian Cho những ai ship Sheriaty Và cho các bạn hủ:))