Sân bay, máy bay riêng, người thân ra tạm biệt trước đường băng. Mycroft nên nghĩ chuyến đi lao động của mình là trả giá cho sự đặc cách của anh ta.
Moriaty được lệnh ngồi yên trong xe trong khi Mycroft bước ra ngoài chờ đứa em trai.
"Nó nói sẽ đến sau 5 phút nữa."
5 phút sau, không dưa một tích tắc nào, Moriaty thấy bóng dáng của một chiếc taxi màu vàng. Hắn đã từng cho rằng vàng là màu thất bại của tạo hoá.
Cánh cửa hé mở.
Và tim Moriaty đang đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Hắn như muốn ngất đi khi tất cả chờ đợi của mình đạt được một cái kết có hậu.
Phải, hắn vẫn luôn chờ đợi Sherlock. Và đó là sự thật.
Sherlock vẫn vậy. Anh ấy trung thành với chiếc mũ hài hước mà coi đó là biểu tượng của mình. Chiếc khăn màu xanh đậm là điểm nhấn của bộ đồ đen xám. Moriaty từng tự hỏi tại sao Sherlock lại trân trọng chiếc khăn đó như vậy trước khi biết đó là món quà của người anh "trong nóng ngoài lạnh".Sherlock chỉ giống ngày xưa với gu ăn mặc thôi. Còn ngoại hình...Moriaty đoán anh đã tăng 4 cân từ ngày cuối cùng họ gặp nhau. Có lẽ do tăng cân hoặc Moriaty phải thừa nhận Sherlock thấp đi hẳn. Mái tóc xoăn dài đến mức nó rối bùi như một cái tổ quạ. Ít nhất nó có công che đi cái trán cao quá mức của Sherl khiến người anh nhìn cân đối với cái đầu hơn.
Mắt Sherlock là thứ cuốn hút Moriaty nhất. Nếu như chiếc khăn nổi bật vì màu sắc thì mắt Sherlock nổi bật nhờ sự sâu thẳm của màu xanh và sự sắc sảo trong đó.
Sau đó,...
Chả có sau nữa gì cả. Vì Mycroft lúc trước đang nói chuyện với Sherlock bây giờ lấy tay ra hiệu cho hắn đi ra ngoài.
"Hừm, đến lúc xuất hiện trở lại từ vùng đất địa ngục nào."- Moriaty đã nghĩ ra câu này khi chỉnh lại áo vest và bước ra khỏi ô tô.
BẠN ĐANG ĐỌC
The game's on
RandomDành tặng cho Sherlock-ian Cho những ai ship Sheriaty Và cho các bạn hủ:))