Mycroft đã nhanh chóng lên máy bay sau một màn giải thích gọn lẹ cho hai đứa em.
Và trong chiếc ô tô trắng, có hai con người đang ngồi trừng trừng nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống.
Giống như anh trai mình, Sherlock cũng không chịu nổi không khí bức bối này:
"Làm sao ngươi còn sống?"
"Có vẻ bạn không tin vào sự xuất hiện của tôi."
"Ngưng sự tự đắc đó đi..."- Sherlock khó chịu cắn môi như một thói quen.
Moriaty bật cười vì hành động đó:
"Hãy tự suy luận đi, thám tử."
Moriaty nháy mắt trong khi Sherlock ngay lập tức hướng ánh nhìn ra ngoài.
Những hàng phố dài của London cứ liên tục lướt qua. Sherlock nhớ từng con đường, ngóc nghách nhưng anh không rõ gã trai mắc chứng tâm thần phân liệt bên cạnh đang đưa anh đi đâu.
Họ dừng lại ở một cửa hàng cafe bánh ngọt bên đường. Dù rất muốn từ chối nhưng sự thật rõ ràng là Sherlock chưa ăn sáng và có vẻ Moriaty biết điều đó. Trong khi Sherlock gọi một miếng bánh sừng bò và một ly cà phê thì Moriaty yêu cầu một đĩa bánh kem phủ socola, thường không người Anh nào dùng để ăn sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
The game's on
RandomDành tặng cho Sherlock-ian Cho những ai ship Sheriaty Và cho các bạn hủ:))