Liên Thành Thiệu Linh

6 1 0
                                    

Hắn là Hiền vương của Việt Quốc _Hách Liên Thành, có khuôn mặt yêu nghiệt đến động lòng người. Nhưng lại âm ngoan hiểm độc ngoài cười, trong lòng không cười.

Nàng là nữ nhi của Tả thừa tướng_ Tả Thiệu Linh, tài sắc vẹn toàn lại là con của chính thê sinh ra nhưng vì khó sinh mà mất sớm nên không được cha yêu thương, ở phủ thừa tướng bị các di nương chèn ép.
Cha nàng trong chiều đình được văn võ bá quan ca tụng lão hồ ly ngàn năm, luôn có tâm tư tạo phản vì muốn Hiền vương theo phe nên trong yên tiệc do hoàng đế mở để chào mừng sứ giả nước Thiệu đến, thừa tướng mua chuộc một hoạn quan bảo hắn bỏ xuân dược vào rượu Hiền vương, rồi bắt nàng đi câu dẫn hắn. Khi chuyện đã thành thừa tướng đem theo người đến bắt gian, Hiền vương từ đây cũng sinh lòng hận hắn. Tả thừa tướng bức hoàng đế ban hôn cho nữ nhi và Hiền vương, bấy giờ Hiền vương dù ngoan độc cỡ nào cũng đã có người trong lòng, vì không nắm được điểm yếu của thừa tướng nên hắn đã trút giận lên người nàng.
Trong ngày thành hôn hắn nhặt một kẻ ăn xin bên ngoài đến bái đường, thay hắn làm nhục nhà thừa tướng trước toàn thể văn võ bá quan. Hoàng đế thấy vậy cũng chỉ trách mắng vài câu rồi thôi. Nàng hỏi vì sao, hắn nói "đây là để trả cho đoạn nhân duyên của hắn bị nàng cắt đứt."

Đến đêm tân hôn hắn bắt nàng uống xuân dược, vũ nhục nàng bằng lời nói, ném nàng vào nhà củi với một đám thị vệ. Đêm đó tiếng kêu, tiếng khóc lan khắp cả phủ. Nàng hỏi vì, sao hắn nói "không phải nàng thích câu dẫn nam nhân lắm sao?"

Sau đêm tân hôn hắn bắt nàng làm công việc của nha hoàn, không cho phép bất kì kẻ nào trong phủ giúp. Đến mức đôi tay như ngọc của của nàng phồng rộp những bọc nước, dù trước kia ở phủ thừa tướng nàng cũng chỉ bị các di nương chèn ép. Nhưng tuyệt đối chưa từng làm công việc của nha hoàn. Nàng hỏi vì sao, hắn nói "đây là những thứ nàng đáng nhận."

Mỗi ngày nàng chỉ được ăn một bữa cơm, nhưng lại là cơm thừa của Vượng Dầu, con hắc cẩu mà hắn yêu nhất. Nàng hỏi vì sao, hắn nói " được ăn cơm thừa của nó là phước phận của nàng."

Đến tối hắn bắt nàng đến nhà củi, dùng roi sắt đánh nàng đến máu thịt lẫn lộn sáng lại gọi đại phu cho nàng, ngày nào cũng vậy. Nàng hỏi vì sao, hắn nói " cha nàng dám tính kế hắn nên nàng phải trả thay cha."

Mỗi ngày của nàng lại cực khổ hơn ngày trước, hắn lấy việc ngược đãi nàng làm thú vui. Ấy vậy mà nàng lại tự lúc nào đem tâm mình giao cho hắn, đem tình yêu đầu đời giao cho tên ác ma đã hủy hoại cả đời nàng. Nàng tự hỏi mình vì sao?

Nàng nói với hắn, hắn lại đem tình yêu ấy vũ nhục nàng. Bắt đầu đem những nữ tử thanh lâu về, đối với người ngoài là chuộc thân giúp họ có một cuộc sống tốt hơn nhưng nào biết sự thật bên trong. Trước kia dù nàng có bị đánh đập, vũ nhục đến đâu cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt, quật cường đứng dậy, nhưng càng ngày sự quật cường ấy bị hắn như mũi dao sắc nhọn bào mòn đến cực hạn. Mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt, tâm nàng đối với hắn cũng chết dần.

Năm XXX Tả thừa tướng cha nàng dấy binh tạo phản, nhưng chẳng mấy chốc đã bị Hiền vương bắt. Hoàng đế lệnh cho chu đi cửu tộc, hắn lại nói với ngài xin tha cho nàng. Hoàng đế niệm tình hắn lập công lớn tha tội chết cho nàng. Chuyện này lan truyền khắp nước dân chúng tung hô, ca ngợi hắn là người trọng tình, trọng nghĩa. Còn nàng bị phỉ nhổ là con kẻ phản quốc, vô vàn lời nói nhục mạ lan truyền đi khắp nước. Ngoài mặt hắn bảo vệ ôm ấp nàng như trân châu bảo bối, nhưng khi không có ai sự độc ác trong hắn lại sống dậy.

ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ