Chương 16-20

7.8K 467 150
                                    

CHƯƠNG 16

“Ác nhân cáo trạng trước, tuổi còn nhỏ, tâm thuật bất chính, tôi phế linh mạch của Thời Dương, là vì nó tự chuốc lấy, chỉ hối hận khi đó sao không phế cậu luôn, loại người như cậu, nhìn thì đường đường chính chính, nhưng trong lòng cũng âm độc hệt như em trai cậu__”

“To gan! Thời Yến, mi phế linh mạch của Thời Dương, lúc này lại sỉ nhục cháu ta, hôm nay ta sẽ thay gia chủ đã ngủ say giáo huấn mi! Để mi hiểu ra, Thời gia không phải là Thời gia của một mình mi, để mi biết, cái gì gọi là quy củ!” Thời Tần ôm Thời Kỳ nghe Thời Yến nói thế, lập tức nổi cơn thịnh nộ, lóe người mấy cái, chớp mắt đã đến trước mặt Thời Yến, nâng tay muốn đánh lên đầu Thời Yến!

Lúc nguy cấp, hai mắt Thời Yến lóe ánh bạc, Cửu Trọng Sát ở tay phải đột nhiên xuất hiện trước người Thời Yến: “Thời gian” và Cửu Trọng Sát cùng sử dụng, hai con át chủ bài của Thời Yến, lại chỉ khiến Thời Tần khựng lại một chút!

Nhưng chính một chút này đã tranh thủ được sinh cơ cho Thời Yến, giây tiếp theo, Thời Huân đã đứng trước mặt Thời Yến, nâng tay đánh bay Thời Tần, cùng lúc đó, Thời Yến chịu đựng lực lượng cường đại của Thời Tần phản phệ phun ra một ngụm máu, lùi liền mấy bước, trước mắt tối đi, sau đó biến thành một vùng sương trắng.

Thời Tần là ngự linh sư tử cấp, Thời Yến chỉ là hoàng cấp mà thôi, giữa hai người chênh nhau tới bốn cấp, quả thật là chênh lệch trời đất, y có thể khiến Thời Tần ngừng lại một chút, đủ để khiến tất cả mọi người nhìn bằng con mắt khác!

“Thời gian!” Lập tức có mấy vị trưởng lão đứng lên! Với ánh mắt của họ, đương nhiên nhìn ra được vừa rồi Thời Yến đã sử dụng kỹ năng thiên phú của Thời gia, thời gian!

Đối với họ mà nói, một ngự linh sư xích cấp, sử dụng ‘thời gian’, vậy mà ảnh hưởng đến ngự linh sư tử cấp, quả thật là kỳ tích!

Sắc mặt Thời Huân trầm như nước, không giận mà uy, trừng mắt nhìn Thời Tần: “Thời Tần! Ông thật to gan, có còn đặt gia chủ ta đây vào mắt không?!”

Thời Huân tức giận, dường như cả thiên địa đều trở nên âm trầm vì cảm xúc của hắn, cả không gian cũng trở nên cực kỳ đè nén, hiện trường trở nên tĩnh mịch, không ai dám lên tiếng, chọc giận đệ nhất cao thủ Thời gia đang tức giận.

Thời Tần bị Thời Huân đánh bay, nhưng không bị thương, lúc này ông ta đứng lên, cúi đầu, sắc mặt trướng đỏ bừng.

Ông là một trưởng lão Thời gia, vậy mà lại xuất thủ với một tiểu bối trước mặt gia chủ, thật khó coi, nhưng vừa nghĩ đến cháu của mình, cùng với Thời Dương đã bị phế đi linh mạch, Thời Tần không cam lòng nói: “Quyền gia chủ, là ta mất chừng mực, tự nguyện chịu phạt. Nhưng xin ngài tra rõ sự tình, đứa Thời Yến này, tâm địa ác độc, không nghiêm trị, ta không phục đâu!” (Quyền gia chủ: quyền ở đây nghĩa là tạm thời)

“Nên làm thế nào, ta tự có chừng mực.” Thời Huân hừ lạnh nói, quay đầu nhìn Thời Yến.

Thời Yến đã đứng lên, một cú vừa rồi đã rút sạch linh lực trong người y, thậm chí còn phản phệ, nên đã bị thương. Cũng may lần này y kiếm được không ít bảo vật, lập tức lấy ra liệm khí trị lành vết thương, còn về linh lực, sau này lại chậm rãi hồi phục.

[Đam Mỹ]Trọng Sinh Ngự Linh SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ