Chương 40 Tránh cam dẵm dừa (2)

2K 176 11
                                    

"Cha"

"Cha ..Cha!!"

"A Hà sao!? Có chuyện gì vậy" - Kim Quang Dao đã nhanh chóng chỉnh lại mọi thứ.

"A ...Đại..đại hắc lang"- Tiểu Hà đỏ mặt lấy hai tay ra sao sờ mông ( Thằng bé này nguy cơ bị M-))

"Đại Hắc Lang????"

"Đúng chính là ta"- Nhiếp Minh Quyết bước vào

"Ngươi...Ngươi sao lại ở đây!"

"Còn phải hỏi sao tất nhiên nhờ hài tử chỉ đường rồi"- Hắn nhìn Vũ Hà với ánh mắt trìu mến đến phát khiếp.. Nhưng lần này Vũ Hà không những không phũng phịu mà còn đỏ mặt không biết chuyện gì xảy ra giữ hai con người này.

"Cha , thúc ấy có chuyện muốn nói với người , con đi trước đây "- Vũ Hà miệng cười nhìn Nhiếp Minh Quyết , Kim Quang Dao nhìn mà phát hoảng , đây còn là hài tử cau có của y nữa không, điều đáng ngạc nhiên hơn là nó cười kìa cười theo một điệu bộ hết sức mờ ám.. Bây giờ trong phòng chỉ còn hai người ..

"Ngươi đến đây làm gì!!"

" Ta đến đưa ngươi về "

"Từ bỏ đi !!"- Kim Quang Dao trìu mắt cười chua chát.

"Từ là từ thế nào bỏ là bỏ làm sao!! Ngươi dám phủi đi sự thật, ngươi vốn là nương tử của ta , hai tiểu tử kia là con của ta, ngươi nem chúng đi , người ghét ta lắm đúng không !!, căm hận đúng không !! Mau nói đi !! Nói đi"- Nhiếp Minh Quyết miệng lớn ..

"Đúng !! Ta căm hận đấy !! Ta cực ghét ngươi thì làm sao!! Người như ngươi cái gì cũng cáu gắt , ép buộc , ngươi thấy vui lắm đúng không nhưng ta chẳng vui cái gì cả !! Hậu quả ai gánh !! Ta gánh !! Ngươi bảo muốn có hài tử sao !!? Hài tử trước mặt ngươi rồi còn muốn cái gì nữa !!"

"Kim Quang Dao!!"

"Cái gì Kim Quang Dao Kim Quang Dao !! Người tưởng ngươi quyền lên tiếng thôi sao!! Ngươi coi ta là cái gì!? Ta biết ta là người giết ngươi nhưng mọi thứ ta cũng chịu đủ rồi , trả cũng trả đủ rồi , ngươi còn gì nữa , ta thật hối hận vì lần đấy chỉ ngũ mã phanh thây ngươi nhẽ ra ta nên thập mã phanh thây một phần hai nửa ném cho bọn cẩu tha ăn hết để ngươi không hoàn lại nữa." - Kim Quang Dao chút ngạo kiều phản lại

" Này Kim Quang Dao ngươi biết không ta đã tự nói rằng nếu tìm được ngươi, chính ta sẽ gãy đôi chân ngươi không thể đi đâu sẽ không thể rời Bất Tịnh Thế nữa, ngươi sẽ ở lại với ta...Sẽ không đi đâu nữa.."- Hắn bước dần chân về phía y

"Này từ nãy lời ta nói ngươi đều không nghe sao , ngươi có quyền gì đối xử ta như vậy!! Đừng lại đây đừng qua đây"- Kim Quang Dao quay lưng bỏ chạy bị hắn túm đước cánh tay ...

*khặc khặc*

"A!!"- Tay của y bị hắn vặn mạnh hình như chỉ bị nứt xương chứ chưa gãy .

"Nhiếp Minh Quyết ngươi là cái thá gì mà đối xử ta như vậy!!"

"Ta là phu quân của ngươi"

"Phu quân hahaha thế nào phu quân !! Căn bản ngươi cũng không không hiểu "

"A!! Tay của ta..."

"Thế nào đau lắm đúng không ngươi có muốn thử cảm giác tuyệt vọng !!"- Nhiếp Minh Quyết bóp chặt tay y , cười tà nhìn gần giống bị tẩu hỏa nhập ma.

"Ý ngươi là gì!!"

"Năm năm chưa gặp ngươi quên hết lời của ta rồi sao" - Vừa nói vừa lần mò vào bên trong cơ thể Kim Quang Dao .

"Ồ vừa làm sao haha thế nào cảm giác khoái lạc có như ta cho ngươi không!!"

"Ta với hắn chẳng xảy ra gì cả !!"

"Vậy cái này là cái gì còn cả cái này "- tay thô lớn cầm cổ áo y xé ra làm lộ dấu hôn của tên thương nhân kia .

"Ta không biết!!"

"Không biết haha hay cho câu nói này"

"U aa.!! "- Sắc nhọn đau đớn Nhiếp Minh Quyết hôn hay nói cắn thì đúng hơn đè lên vết hôn kia, đay nghiên rát thịt , cùng với cánh tay bị rạng xương của y đúng là muốn bất lực ..

"Đau sao, đau để cho hắn nhìn thấy ngươi là ngươi của ta ,nương tử~"

Thật đáng sợ ...

"Cha..."- Đăng Thu tự dưng xuất hiện mở cửa đứng trước nhìn thấy toàn bộ cảnh không nghiêm chỉnh gì ....

"Người xấu không được bắt nạt cha ta "- tay thằng bé cầm một xiên nhọn hồ lô vừa ăn xong liền dơ hướng Nhiếp Minh quyết chạy đến..

"Đăng Thu!!"

"Gừ"

Máu ai chảy xuống một đường, xiên hồ lô cắm xuống bả vai Nhiếp Minh Quyết đây có gọi là phụ tử tương sát ...

-Còn tiếp-

Sinh Cho Nhiếp Đại song bảo bảo ( Phần tiếp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ