Chương 53 : Cứu con ta đi (3)

1.7K 140 5
                                    

Kim Quang Dao đợi hắn , y ngồi trong phòng ngẫm nghĩ..

[Sẽ không đi đâu nữa cùng hắn bắt lại từ đầu].

Suy tính đủ thứ y tự cười một mình.

"A Dao!"

"Ngươi quay lại rồi , thuốc đâu ta sẽ uống vì tốt cho hài tử haha!"

"Ân"

Hắn nửa muốn nửa không muốn đưa bát canh đằng sau cho y.

"Nào đưa đây ta uống!"

"Ân!"

"Ngươi hôm nay thật kì lạ so mọi lần"

Hắn không nói gì đứng  nhìn bát canh ,thật sự quyết định rồi..

"A Dao để  ta bón ngươi uống  "

"Hảo!"

Chén canh đã hết sạch toàn bộ nước đã một hơi chảy vào cơ thể y . Kim Quang Dao không thấy làm lạ muốn tự gối nghỉ ngơi chút, đột nhiên Nhiếp Minh Quyết ôm vào lòng thốt lên với một câu thật chua xót cũng không kém phần lạnh mình ...

" ĐỪNG HẬN TA!!"

" Đừng nói câu bông đùa như vậy !!" - Y đấm nhẹ hắn một cái...

" Minh Quyết ta muốn nằm.....hự "

"Hạ...aaa bụng ta đau quá , có cái gì đó đang chui ra Minh Quyết ...Minh Quyết!!"

Hắn không nói một lời gì...

Cảm giác dần dần quen thuộc Kim Quang Dao hốt hoảng lắm chặt lấy áo hắn

"Ngươi sao lại làm như vậy....Sao lại làm như vậy..aaaa đau quá"

( tạch tạch )

Một cục hình hài đỏ máu thoát ra mà hạ trên giường , Y biến đổi hoàn toàn sắc thái khuôn mặt , người run rẩy mà lệ rơi trên khóe nhan..

"Con..Con của ta!!"

Nhiếp Minh Quyết cũng lần đầu thấy cảnh này mà đau lòng khôn kể , đưa tay bịt mắt y lại thật chặt ..

"Sao lại làm như vậy...tại sao hả !!? Tại sao"- Kim Quang Dao khóc thành tiếng ngồi bất động gào lớn trong đau buồn

"Vì ngươi...Vì ngươi thôi ta làm điều này chỉ vì tốt cho ngươi thôi!!"- Hắn bấn môi nghẹn lời , ánh mắt không thể nhìn cục hài như thế mãi mà quay sang chỗ khác.

Kim Quang Dao thật sự đã rơi lệ hơn một canh giờ , cũng  lần đầu tiên y rơi lệ nhiều như vậy . Nỗi đau thêm một lần mất , bụng trở lên trống rỗng xẹp xuống ..

"A ...A Dao!!"

"Ngươi đi ra ngoài đi"

"Ta..."

"Ra ngoài , Cút đi " - Y cầm cái chén ngay cạnh giường đáp thẳng một tiếng làm xoang một cái ...

Toch...Máu từ đầu hắn chảy xuống một hàng đi qua mắt , hắn vẫn đứng yên lặng ...

"Ta đã nghĩ chính bản yêu ngươi , nhưng ra rốt cuộc ngươi đối với ta bằng cách này sao ."

" Ngươi đã chính tay hạ sát hài tử ngươi rồi ".

"Ngươi đã hạ sát nó rồi!!"

"Ngươi cảm thấy thế nào , cảm giác lạ hay thú vị haha nói đi!"

"Đúng vậy ta là kẻ đã sát hài tử"

Kim Quang Dao nhìn hắn với đôi mắt gợn thật thất vọng thay vì cái ấm áp mới lúc trước.

"Nhưng ta làm vậy chỉ ngưoi , A Dao đại phu đã khám cho ngươi nói rằng ...."

"Đi đi Nhiếp Minh Quyết"

"Ta muốn ngồi một chút, ra ngoài đi"

"Ta..." - Hắn sợ y sẽ làm vài thứ ngu ngốc

"Không sao đâu , ta chỉ muốn suy nghĩ một lúc"

Nhiếp Minh Quyết thấy y có vẻ mặt tiều tụy không thể để y cau nữa liền đứng ngồi ngoài cửa...

Kim Quang Dao tựa thành giường miệng cười nhìn ra cửa sổ gỗ ....

Sinh Cho Nhiếp Đại song bảo bảo ( Phần tiếp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ