chương 44

2.6K 147 35
                                    

Ad quay lại rồi đây ^^   lì xì nha với hôm nay ta lặn lội tìm tòi ảnh cặp này một hồi và tìm ra không nhiều nhưng tàn là ảnh 18+ khuyến cáo không lên nhìn nếu bạn quá mức trong sáng 😂😂 ad sẽ để cuối chuyện ...

~ Cảnh Báo đã hết ~

Tối đen như mực Kim Quang Dao bỗng chốc giật mình tỉnh dậy , tiếng leng keng của dây xích vang lên ,... y bị xích chân .. Dường như hắn bịt mắt làm cho chỉ nhìn được duy nhất là không gian một mảng hắc không. Đôi chân mảnh khảnh giật xích..

"Vô dụng thôi, ngươi không giật được đâu!!"

"NgÆ°Æ¡i!!"

"Lâu rồi không gặp nương tử!"

"Nương tử !!? Nương tử nào thứ cho tại hạ thất lễ, ngài thực sự bị lu mê mà nhầm người rồi!"

"Lu mê  !?haha "- Hắn cười lớn ngồi phịch cuối giường hướng nhìn khuôn mặt Kim Quang Dao.

"Đúng vậy!! Ta là do lu mê lên nhìn nhầm , do lu mê mà động lòng với ngươi!!"

"Tại hạ không hiểu các hạ nói gì !!"- Y miệng cười chua chát giễu cợt.

"Đừng có cười với ta kiểu đấy"- Nhiếp Minh Quyết tức giận bóp chặt hai má của người kia.

"Năm năm!!   Ta đã tìm ngươi tròn năm năm , ta biết ta không tốt, lúc ngươi ngã xuống dưới ta cũng vó ngựa tới chân núi tìm ngươi, ta tin ngươi vẫn chưa chết , ta đã tự đến các đại tộc tiểu tộc hỏi tung tích nhưng không có kết quả".

"Ta ...Ta rất hận bản thân mình nếu ngươi có mệnh hệ gì.... Kim Quang Dao về với ta về Bất Tịnh Thế được không ....!" - buông tay ôm chặt người kia vào lòng.

"Xin lỗi , đã quá muộn trò chơi kết thúc rồi".

"Có thể bắt đầu lại !!"

"Bắt đầu lại !? Ha nghe trông thật dễ dàng nhưng ta nghĩ để nguyên như bây giờ thì hơn, ngươi trở về đấy còn ta sẽ ở lại ta chỉ cần Vũ Hà với Đăng Thu là đủ, câu chuyện riêng kết thúc ngươi mau thả ta ra đi ta còn dẫn tiểu hài tử xem giao thừa".

"Vậy là ngươi không trở về "

"Ta không trở về!!"

"Vậy ngươi định nem hai tiểu tử rời khỏi ta "

"Chúng vốn không biết ngươi , ta sinh ta sẽ nuôi!!"

"Vậy ngươi không muốn hòa hợp lại muốn cưỡng ép!!?"

"Ta...."

"Ngươi nói câu này là ý gì!!"

"Ngươi đoán xem nương tử!"

" Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng chạm vào ta, ngươi muốn làm gì thì tìm người khác đi .."- Vừa nói Kim Quang Dao càng lui người về phía đầu giường. ( Cảm giác không tốt lành giống trước kia).

"Ta đây chỉ muốn làm với ái nhân của mình không được sao."

Nói xong Nhiếp Minh Quyết đẩy mạnh người Kim Quang Dao ra phía sau mà không để ý , đằng sau là thanh giường liền một tiếng giòn giã cùng rên rỉ vang lên..
"Aaa...!!"

"Ta hơi bất cẩn !!xin lỗi" - Hắn dịu dàng hơn hẳn trước ; thanh tỉnh hơn một chút , thấy y đau liền xoa lưng .

"Mau buông ta ra đừng có chạm vào người ta !!" - Kim Quang Dao dùng hai tay nắm bả vai hắn đẩy ra nhưng giống kiểu trứng đẩy đá , hắn không hề nhúc nhích.

Sinh Cho Nhiếp Đại song bảo bảo ( Phần tiếp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ