Chương 01

7 1 0
                                    


Ta thấy mình lạc trong bóng tối. Đâu đâu cũng là bóng tối. Dù có cố chạy khỏi đó, thì nơi ta dừng chân lại, vẫn là bóng tối. 

Bóng tối ấy, hình như muốn đưa ta đi đâu thì phải..?!

. . .

- Hoàng thượng? Hoàng thượng, Người tỉnh rồi?

. . .

Ta trở mình, cảm thấy thân hình nữ nhi yếu đuối của mình hôm nay sao nặng nề quá. Không đúng.. phải là kỳ lạ quá!

Vặn vẹo uốn éo, ta cố vùi sâu mình trong chăn êm, tránh khỏi cái lạnh ẩm ương khó chịu bên ngoài, ngủ nướng với vẻ mặt sung sướng.

- Ưm.. Hí hì hì ~

Chà..! Sao phòng mình nay ấm áp lạ thường thế nhỉ? Nằm trong chăn đã biết nóng rồi?? Mới đầu đông cơ mà.. Thôi kệ vậy, chẳng phải thế này rất dễ chịu sao?!

Chưa kịp say giấc thì lại nghe tiếng ai đó bên tai, thanh âm du dương lại có phần âu yếm tình tứ..

- Hoàng thượng? Người thực sự tỉnh rồi? Thần thiếp sẽ mời Thái y đến ngay. Người đâu~?!

Một thanh âm cung kính, có phần eo éo, không rõ nam nữ, đáp lại lời gọi..

- Hồi bẩm Huệ phi nương nương, chúng vi thần tuân chỉ. 

Sau đó là tạp âm những bước chân từ từ xa khuất khỏi thính tầm của ta..

Nghe cứ như trong phim cổ trang í nhỉ?? 

...Khoan!!!

Ta bật dậy từ trong chăn ấm, vẻ mặt hoang mang tột độ, dáo dác đưa mắt nhìn quanh.. Chợt nghe "phạch!" một tiếng, đã thấy người người vận cổ phục đang gấp gáp hành đại lễ, không ai dám chậm nửa giây..

- Thần thiếp khấu đầu tham kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế ~

- Chúng vi thần khấu đầu tham kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế ~

Ta lặng thinh quan sát. Thấy quỳ ở vị trí gần giường ta nhất, là một nữ tử vận kim bào lộng lẫy, có lẽ thanh âm du dương ta nghe được ban nãy là của nàng ta. Ai nhỉ?? Hình như là "Huệ phi"..?

Sau nàng ấy, ba hàng ba lớp quan Thái giám đang quỳ mọp sát đất. Người quỳ ở vị trí đầu mũi, không ai dám quỳ ngang hàng, có lẽ là quan Tổng quản Thái giám Nội vụ.. 

Xa xa, quỳ ở gần chính môn, có nữ tử vận bạch y đơn địu, vấn tóc đơn giản, không nữ trang cầu kỳ.. Ai thế kia??

Ta vừa định hỏi rõ cơ sự, thì Huệ phi bên cạnh ta bất ngờ lên tiếng..

- Khởi bẩm Hoàng thượng ~ Hoàng thượng hôn mê đến nay đã 3 năm, thần thiếp ngày đêm túc trực hầu hạ, lại luôn khấn vái Phật tổ mong Người mau mau tỉnh dậy. Nhờ Phật tổ rủ lòng thương, hôm nay Hoàng thượng đã tỉnh, thần thiếp vui mừng khôn siết. 

Nghe mấy lời kể công này của nàng ấy, ta chợt hiểu ra mấy phần chuyện.. Ta cố lục lọi trong ký ức sót lại, thấy những ký ức quá mức lạ lẫm, không thuộc về mình. 

Đế Vương Đại Cường NữWhere stories live. Discover now