4

540 60 0
                                    

Khi tôi đang ngáp ngắn ngáp dài ở giảng đường đại học thì điện thoại rung lên. Rosé gọi đến. Tôi chui tọt xuống gầm bàn, nghe điện thoại. Giọng cô gần như hét lên, chứa đựng một sự tức giận đã được kìm nén xuống.

- Kết thúc rồi.

- Cái gì kết thúc? - Tôi thì thào.

- Tình cảm của tớ chứ cái gì. Cậu tin nổi không? Tớ tình cờ biết hắn đang thích một cô gái khác, và cũng có những hành động như với tớ. Nhắn tin, gọi điện, tặng quà, quan tâm một tí. Tớ không thể chấp nhận một chuyện mơ hồ như vậy được, thế là tớ gặp hắn nói chuyện. Hắn nói với tớ là hắn thấy tớ cũng thú vị. Nhưng hắn vẫn đang phân vân không biết chọn ai. Thế là tớ quyết định thay cho hắn, để hắn chẳng phân vân chi nữa. Tớ bỏ. Một thằng tồi.

Tôi gật gù.

- Và hắn còn bị điên nữa. Này, tớ đang ở trong lớp học. Tạm biệt.

- Okie. Bye bye.

- Khóc ít thôi đấy.

Tôi nghe bên kia bật lên một tiếng cười. Chui ra khỏi gầm bàn, trở về ngồi đường hoàng trên ghế ngồi, tôi cảm thấy những cảm xúc của mình đang hỗn loạn. Vui vì cô đã cắt đứt với anh chàng kia, lo lắng không biết rằng cô có khóc lâu không nữa?

————————————
Tôi đã thử nghĩ đến một trường hợp quên Rosé đi để thích một người khác. Nhưng cuộc đời đâu có đơn giản như vậy. Mặc dù cũng đã thử hẹn hò một vài lần nhưng tôi chỉ nghĩ đến Rosé. Tôi cảm thấy có lỗi khi ở cạnh người này mà nhớ đến người khác nên thành ra chẳng đi đến đâu cả. Thậm chí khi chuyện của cô với anh chàng kia kết thúc, tôi cũng chẳng biết mình nên làm gì. Tôi sợ đủ thứ. Nhưng sợ nhất là nếu Rosé không có cảm xúc như tôi, cô sẽ bỏ đi mất. Chắc chắn cô sẽ như một làn gió, rời bỏ tôi mà không trở lại. Mà tôi thì không muốn thế chút nào.

Chúng tôi vẫn duy trì mối quan hệ kì cục của mình. Thi thoảng xem phim cùng nhau, cùng nhau đàn hát ở công viên, mà thường tôi chỉ ngắm cô hát thôi. Rosé vẫn cứ hứng lên là gõ cửa phòng nhà trọ tôi để nấu cho cô một bữa ăn. Tôi yêu những buổi chiều như thế, khi cả hai đã ăn xong và thong thả nhìn ngắm phố phường trên cái ban công có vòm hoa giấy rụng tơi tả những cánh hoa màu trắng và hồng. Những lúc như vậy, tôi có ý nghĩ rằng, mối quan hệ này thế là được rồi, chẳng cần phải nói ra làm gì nữa.

Cuối mùa, cái nóng bắt đầu rõ rệt, một buổi chiều, Rosé lại gõ cửa phòng trọ của tôi nhưng để thông báo rằng cô sẽ phải đi quay MV chuẩn bị cho việc debut sắp tới. Tôi biết lần này đi sẽ rất lâu, đơn giản là lần đầu cô xuất hiện trước công chúng nên mọi thứ sẽ phải quay rất tỉ mỉ, sau đó cô sẽ có lịch trình dày đặc để quảng bá cho nhóm. Sau khi cô nhận được thông báo, làm thủ tục xong mới nói cho tôi biết, khi cả hai ngồi trên ban công ăn bánh quy.

- Cậu vừa nói gì?

- Tớ sắp được debut rồi, và rồi sẽ cố gắng đóng góp nhiều cho nền âm nhạc nước nhà.

Rosé mỉm cười.
Tôi chỉ biết rằng mình không thể níu giữ cô ở lại bằng một cách sến điên đảo như nắm tay cô thật chặt, bảo rằng "Đừng đi, hãy ở lại đây!". Mà tôi cũng không hề muốn như vậy. Tôi muốn cô ấy thực hiện được ước mơ của mình.

jeonrosie ||| Nhật ký của JungKookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ