Tên tôi là Shivan Norwood, tôi sống ở Canada và là sinh viên năm tư đại học Y. Còn 4 tháng nữa là tôi tốt nghiệp nhưng lại chưa có người yêu và chưa có việc làm ổn định để chăm sóc tương lai.
Mấy tháng trước, tôi kiếm vài công việc liên quan đến ngành Y thì đa số các bệnh viện công và tư đã không chấp nhận vì họ tưởng tôi không đủ năng lực để làm công việc y tá. Tôi đã từng nghĩ bỏ cuộc và nên về quê làm thợ bánh cùng với mẹ. Nhưng khi gặp người ấy, tôi đã không ngờ rằng người ấy đã thay dổi cuộc đời tôi, cuộc sống của tôi và cuộc tình mà tôi hằng mong ước.
Vào ngày xx,mm,yy32, vào buổi tối nọ, tôi hay thường có tật lướt web đến 2-3h sáng mới đi ngủ. Nhưng tối đó, tôi thay vì lướt web coi linh tinh thì lại kiếm việc làm có liên quan đến Y. Lướt qua toàn những bệnh viện đã từ chối tôi nhưng lạ thay còn một bệnh viện mà tôi không hề hay biết, mang tên Gentle Heart. Một bệnh viện khá lạ, tên mang nghĩa là trái tim chân thành thì ít ra cũng phải nhiều bác sĩ chứ nhưng hầu như chỉ có một bác sĩ chính và một bác sĩ phụ tá, mặc dù có ngành nghề nhưng không có tiếng. Quái lạ thiệt! Nhưng vì tôi sắp vào phận "túng tiền" nên tôi đành phải xin làm việc ở đây.Sau đó tôi lập tức điền đầy đủ hồ sơ và gửi qua mail qua bên đó.
Sáng hôm sau, tôi đi theo địa chỉ của bệnh viện đó. Thật không ngờ vào mắt mình được! Nó nằm ngay ở đường mà con người không ai dám đến. Bởi đó là đường dành cho những người nghèo khó, những kẻ cướp giật, những cô gái "ngành" và nhiều con người tệ nạn khác đều tập trung tại đó. Vừa đi vừa nhìn bọn họ thật đnags sợ, người tôi run lên muốn nổi cả da gà.
"Này anh đẹp trai, muốn làm 1 đêm với tôi không?"-" Này cậu nhóc tóc vàng bảnh trai! Muốn vui vẻ không ?"- những câu nói đùa của những cô gái đó làm tôi hoảng sợ, lạnh gáy, muốn chạy thẳng vào bệnh viện ấy.
Thật không ngờ, đang đi trên đường gặp phải 3 thằng đô con!
"Này nhóc vàng hoe, đi đâu đấy!? Muốn đi tiếp thì hãy giao nộp tài sản của mày ra đây!!!!!!"
Tôi sợ hãi chạy, chân tay run như một máy xay. Đột nhiên, có người lạ tóc đen tới.
" Này các anh kia! Đừng chọc trẻ con chứ! Ra chỗ khác chơi đi!"
Chỉ qua những lời lẽ đó của ông chú đó mà bọn nó đi sao !? Thật không hiểu nổi ?? Không lẽ là một kẻ cứng đầu khác ?? Không đúng! Nhìn chú ấy hiền lành và trung thực mà!?
"Này nhóc! Đứng dậy đi! Bọn họ đi rồi! Nhìn cậu như không phải là người ở đây. Cậu từ nơi khác đến à ?-Anh ấy hỏi.
"A....d...dạ....v....vâng..... Em từ quận khác tới đây để kiếm việc làm ạ!"
"Thì ra là vậy! Nhìn cậu bảnh trai, và nhìn từ trên dưới của cậu nhìn cũng có vài đồ hàng hiệu thì nên cẩn thận nha. Ở đây khá là nhiều trộm vặt lắm đấy!"
"Dạ!"
"Hmm...... nhìn khuỷu tay cậu kìa! Chảy máu rồi! Đưa tay cậu đây để tôi sát trùng."
Đầu óc tôi bây giờ vẫn hoang mang, chưa ý thức được.... nhưng đâu bị đánh vào đâu đâu. Thật kì lạ.
"Này cậu! TÓC VÀNG HOE!!!!!!!!!"
"dạ !! ??"
"Nâng khuỷu tay của cậu đi. Máu của cậu chảy như suối rồi kìa."
À...dạ...... hèn gì choáng váng. Một mảnh thủy tình đâm vào tay chả khiến tôi thấy đau.
Vài phút sau...
"Nè!Tay cậu bây giờ không sao rồi đó! Chắc vết thương này tầm khoảng 1 tuần nữa mới lành lại nên cậu nhớ cẩn thận đừng va chạm đâu đấy!"
"Dạ!"-Bây giờ tôi mới quay trở lại ý thức.
"Vậy tôi đi đây! Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.Chào cậu."
Chú ấy đi rồi. Khuỷu tay tôi được băng bó như một bác sĩ thực thụ. Không lẽ là chú ấy sao?
Chắc không phải đâu. Nhưng mình lại thấy chú ấy mặc áo Blu...... thật hoang mang..... trong lúc say xỉn mình lại không để ý khuôn mặt hay sao..... nhưng sao chú ấy làm tim mình đạp thình thịch thế này. Thật đau nhức.
Nhìn vào đồng hồ-"Chết mịa bà nó! Gần 12 giờ trưa rồi...... đi nộp bản thảo thôi!"
Chạy hộc hơi tìm bệnh viện tư... gần cuối hẻm mới thấy được.
"Phìu! May quá! Bệnh viện đây rồi. Hình như bác sĩ vẫn còn đang khám bệnh cho bệnh nhân thì phải...."
Vào trong bệnh viện, tôi tìm bác sĩ...... nhưng hình như bệnh viện hơi đông người thì phải. Tôi hỏi vị ngồi bàn chờ.
" Anh trai ơi, cho em hỏi......"
" Ồ, thì ra là cậu đây sao! Vậy cậu đến đây xin việc sao!"
"Đúng rồi ạ"-Tôi giật mình lên! thì ra ông chú cứu tôi lại trẻ vậy sao !??
"Vậy anh là...... là....... người cứu tôi khỏi mấy bọn đó và băng bó cho tôi chăng?????"
"Đúng vậy! Từ mái tóc vàng hoe và con mắt ấy khiến tôi đem lòng yêu cậu mất rồi!"
Mặt tôi đỏ như gấc-"Ểhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh !?"
"Chỉ giỡn thôi! Biết đâu........ là sự thật..."
Và thế là cuộc tình của chúng tôi đã bắt đầu từ đây!
-To Be continued-
YOU ARE READING
Mối Tình Đầu Đời Của Tôi
Fiksi Remajamột câu sinh viên đại học năm tư và chú bác sĩ U30 :)))