Chương 1: Ta là Triệu Đại Linh
Dịch: Mạt Họa
Nhan Lân Duệ ngồi trên thềm đá hành lang trước đình viện, nhìn bầu trời xanh thẳm mà ngẩn người. Thời tiết vào thu, ánh nắng mặt trời tươi sáng, trời cao mây nhạt, một đàn chim nhạn xếp thành hình chữ trên không trung cùng nhau bay về phương nam, càng lúc càng xa. Trong viện trồng đầy hoa cúc nhỏ cùng với *mộc phù dung, trong vườn hoa đua nhau nở rộ, một mảnh khoe màu đua sắc. Cạnh bên hành lang có một cây quế cao lớn, gió mát phất qua, hoa quế vàng vàng lấm tấm rơi trên người nàng. Nàng nhắm mắt hít sâu một hơi, cảm giác tận đáy lòng đều tràn ngập hương thơm dịu ngọt của hoa quế....
*mộc phù dung: hoa râm bụt
"Đại Linh tử, ngươi lại lười nhác! Đường lát đá trong đình viện nhiều lá rụng như vậy, hôm nay ngươi đã quét chưa?"
Một tiếng quát to đem Nhan Lân Duệ đang ôm cây chổi chìm trong cảnh tượng hương hoa ngọt ngào kéo về thực tế.
Đúng, không sai, Đại Linh tử chính là cái tên sau Nhan Lân Duệ rơi đến thời không này.
Nhớ năm đó, gia gia của Nhan Lân Duệ sau khi nhi tử tuyên bố tức phụ mang thai, liền tự nhốt mình trong thư phòng cả một buổi tối. Lão gia tử vành mắt thâm đen, ngày thứ hai lúc từ thư phòng đi ra liền đem ba chữ "Nhan Lân Duệ" rồng bay phượng múa viết lên một tờ giấy lớn trắng như tuyết.
Đến khi Nhan Lân Duệ *rạch trời giáng thế, lão gia tử cảm thấy hi vọng như bong bóng xà phòng tan vỡ biến thành bầu trời đầy sao nhỏ, không có tiếp nhận thực tế là đứa cháu đích tôn đời thứ 53 của Nhan gia biến thành cháu gái.
*ngày chị ra đời mà chị diễn tả là rạch trời giáng thế.
Vì thể hiện mình cũng không phải là người trọng nam khinh nữ cổ lỗ sĩ, lão gia tử vung tay lên, đem cái tên "Nhan Lân Duệ" này gắn cho cháu gái mới ra đời.
Cái tên này theo Nhan Lân Duệ hai mươi mấy năm từng khiến nàng cảm thấy vô cùng bất mãn, quá hán tử rồi! Uổng cho một cái họ "Nhan" đặc biệt như vậy. Nếu như ban đầu lúc gia gia vắt hết óc suy nghĩ cho cháu trai một cái tên hay, cũng có thể vì năm mươi phần sinh ra cháu gái mà suy nghĩ theo một cái tên, thì biết đâu mình đã có một cái tên yêu kiều thướt tha rồi, tỷ như: Nhan Như Ngọc, Nhan Khuynh Thành...
Bốn tháng trước Nhan Lân Duệ lạc vào một dị thế tên là Đại Chu triều, trở thành nha hoàn quét sân tên là Triệu Đại Linh trong viện của ngũ tiểu thư thứ xuất phủ Ngự sử Liễu Tích Đường, tất cả những thứ bất mãn không cam lòng đều hóa thành hư ảo, Nhan Lân Duệ đau lòng ôm đầu nhìn bầu trời ở dị thế mà sám hối,
"Gia gia, cháu sai rồi, cháu phụ một mảnh tâm ý của lão nhân gia người. Sớm biết có một ngày ta sẽ biến thành 'Triệu Đại Linh', ta nhất định sẽ thật trân trọng cái tên 'Nhan Lân Duệ'.
Triệu Đại Linh à, quê mùa cỡ nào! Phủi đất trên người xuống có khi đủ để trồng cả sọt hành lá. Cùng nhân vật Triệu Linh Nhi trong trò chơi mà Nhan Lân Duệ yêu thích ở hiện đại chỉ khác nhau một chữ. Nhưng mà một chữ khác biệt này, lại chính là ranh giới giữa nữ hán tử đất vụn rơi từng mảnh và manh muội phiêu dật linh động, ranh giới này đem Triệu Linh Nhi và Triệu Đại Linh ngăn ra hai phe khác nhau.
YOU ARE READING
[Xuyên không] Liên Khanh Vi Nô
General FictionLiên Khanh Vi Nô Tác giả: Thanh Cửu Dạ Thể loại: xuyên không, cung đấu, ngược nam Số chương: 141 chương + 5 phiên ngoại Tình trạng: đang dịch (cập nhật thường xuyên) Chuyển ngữ: Mạt Họa Văn án: Ba tuổi biết chữ, năm tuổi làm thơ, mười sáu tuổi ở tr...