Chương 2: Sợ kẻ gian nhớ thương

134 10 1
                                    


Chương 2: Sợ bị kẻ gian nhớ thương

Dịch: Mạt Họa

Quét sân xong, lùa hết lá khô ra ngoài viện, Triệu Đại Linh đem chổi và gầu xúc cất vào tạp phòng.

Mặt trời tươi đẹp như trong tiểu thuyết đã lên đến đỉnh đầu, đến buổi trưa rồi, tuy trời đã vào thu, nhưng mặt trời buổi trưa vẫn nóng nực như cũ. Triệu Đại Linh nhớ đến phòng bếp ngoại viện, nương nàng là trù nương của phòng bếp ngoại viện, vào lúc này hẳn bà đang bận rộn tay chân không ngơi tay.

Triệu Đại Linh đi đến cửa chính phòng, học theo kiểu đối hát của bài *Sơn ca, cách một bức màn nói:

"Ngũ tiểu thư còn chuyện gì muốn phân phó không?"

*Sơn ca là kiểu mấy bài hát đồng dao mà người miền cao hát lúc làm việc, giọng cao cao, lời lẽ chất phác.

Màn được vén lên, một người mặc y phục màu xanh nước hồ thanh thuần giản dị hơn y phục của nha hoàn khác, từ trong phòng bước ra, mái tóc bóng mượt chỉ cài một đóa hoa đơn giản, khuôn mặt tròn như trứng ngỗng, trắng nõn mượt mà, chính là Liên Tương - đại nha hoàn bên cạnh Ngũ tiểu thư.

Mặc dù sau khi Triệu Đại Linh khỏi bệnh, đến Chẩm Nguyệt Các không được mấy ngày, nhưng cũng biết được bên cạnh Ngũ tiểu thư có hai nha hoàn nhất đẳng, hai nha hoàn nhị đẳng. Nha hoàn nhất đẳng là Liên Tương cùng Lan Tương, hai tháng trước Lan Tương tròn mười tám tuổi đã gả ra ngoài. Nha hoàn nhị đẳng là Nhụy Tương cùng Triệu Đại Linh. Trong Chẩm Nguyệt Các còn có hai lão ma ma, một người là Vương ma ma, nhũ nương của Ngũ tiểu thư, ỷ vào mình đã từng nuôi tiểu thư nên hằng ngày ở trong viện tham ăn tham uống, cái gì cũng không làm. Một người khác là Hình ma ma, hơn năm mươi tuổi, cả người đau ốm, cơ bản là nuôi dưỡng già chứ không còn làm gì.

Người trong viện của Ngũ tiểu thư là hạn chế nhất, không thể sánh với người hầu trong viện của Nhị tiểu thư, đồng là thứ xuất nhưng người hầu trong viện của Tam tiểu thư cùng Tứ tiểu thư còn nhiều hơn Ngũ tiểu thư. Hiện giờ một nha hoàn nhất đẳng đã gả đi, Triệu Đại Linh cũng bị giáng cấp, lại càng thiếu người hơn. Bất quá Ngự sử lão gia vẫn thường treo chiêu bài mình là quan thanh liêm, hai tay áo lúc nào cũng trong sạch trống rỗng, phu nhân chịu ảnh hưởng từ lão gia, cũng dùng cách cần kiệm để lo việc nhà, vậy nên chỗ thiếu nha hoàn liền không được bù vào.

Thật ra thì người trong viện này, Triệu Đại Linh thích nhất là Liên Tương, mặc dù dáng vẻ không đẹp bằng Nhụy Tương chanh chua kia, nhưng là người chính chắn, làm việc cũng công chính, lúc Nhụy Tương sai Triệu Đại Linh làm này nọ, nàng cũng đứng ra ngăn cản giùm mấy lần.

Triệu Đại Linh theo lời lui ra khỏi Chẩm Nguyệt Các, đi qua vườn hoa nội phủ, ra đến cửa hông hướng đông nam, về đến phòng bếp ở ngoại viện. Nương của Triệu Đại Linh là trù nương của phòng bếp này, người chuyên lo liệu cơm nước, người ta gọi bà là Triệu tẩu hoặc Hữu Quý tẩu. Bởi vì người cha đã mất sớm của Triệu Đại Linh tên là Triệu Hữu Quý.

Liễu phủ có gần trăm người hầu, nha hoàn nhất đẳng nhị đẳng phần lớn đều ăn dư của chủ tử là được rồi, cho nên mới nói nha hoàn nhất đẳng nhị đẳng cũng tương đương với nửa chủ tủ, còn tốt hơn tiểu thư tiểu môn hộ. Còn lại khoảng sáu mươi bảy mươi nha hoàn *mạt đẳng cùng người hầu thô sử thì không có đãi ngộ đó, chỉ có thể ăn cơm trong nồi cơm lớn vợ Hữu Quý nấu.

[Xuyên không] Liên Khanh Vi NôWhere stories live. Discover now