Vẫn là mùa Valentine ấy (H)

32 6 0
                                    

 Tôi ngồi xuống, gọi ra một cốc bia lạnh và ít đồ nhắm. Ngồi nhâm nhi cốc bia, xem vũ công trên sân khấu nhỏ đang nhảy múa, nó được gọi là thú vui sao?

"Ting!" Điện thoại tôi bỗng rung lên. Tin nhắn từ Tuấn Chung Quốc.

Tuấn Chung Quốc:

Anh quay sang bên phải đi!

Tôi lướt lại tin nhắn phía trên, không, chỉ có mỗi tin nhắn đó, tôi bán tính bán nghi quay sang bên phải như lời cậu ta nhắn.

"Úi!" Tôi giật mình, từ lúc nào đã có nam nhân ngồi bên cạnh mình?

- Chào anh! Chung Quốc đây. Không ngờ tôi sẽ gặp anh ở đây luôn á. Anh cũng đến đây hả?

Cậu ta đặt cốc cocktail bạc hà xuống, kéo chiếc ghế ngồi ngay cạnh tôi.

Bàng hoàng một lúc, thấy cậu trai đó cười hì, một nụ cười thật dễ thương. Y như nụ cười trong bức ảnh đó vậy.

- Sao anh lại đến đây? - Cậu ta thắc mắc.

"Không có lý do nào cả, chỉ là tự dưng tôi muốn đến thôi. Còn cậu?" Tôi rót bia ra cốc.

"Nó hơi khó nói đấy..." Cậu ta bỗng ngập ngừng trong thoáng chốc.

- Tôi không rõ mình là gay hay trai thẳng nữa, nó mông lung quá. Nhưng tôi có cảm giác tìm thấy sự bình yên ở đây, một sự bình yên hơn hẳn thế giới bên ngoài. - Cậu thở dài - Tôi mong mình có thể ở đây mãi, nhưng dường như không thể, vì còn kỳ vọng của gia đình nữa.

- Kỳ vọng của gia đình sao? - Tôi thắc mắc.

- Ừ, tôi là con thứ nhưng ông anh trai tôi đã mất trong một vụ tai nạn liên hoàn, nên giờ người nối dõi chỉ có tôi mà thôi.

"Xin lỗi..." Tôi có cảm giác khá hiểu cho cậu con trai này, trên vai tôi cũng gắng một gánh nặng nối dõi.

Tôi và cậu ta nói về đủ thứ chuyện trên đời, tất nhiên là có men rượu bia vào rồi chứ. Bỗng nhiên cậu ta mạnh miệng gọi ngay một chai rượu nặng cùng hai cốc ra, rót cho tôi một chén.

- Uống đi, uống cùng tôi. - Cậu ta nói

"Cạch." Tiếng cụng ly vang lên. Tôi nhìn cậu ta một hơi uống cạn ly xong mới rón rén uống chậm rãi. Cậu ta lại thục mạng rót thêm một ly nữa, giật lấy ly của tôi rót thêm.

Bốn chén.

Năm chén.

Sáu chén, rồi bảy chén!

Mặt cậu ta có hơi đỏ, cậu ta lấy tay cởi bỏ hai cúc áo ở cổ vì nóng. Tôi không biết là cố ý hay vô tình nhưng cậu ta có để lộ ra xương quai xanh của mình, một cách vô tình đầy gợi dục, giọt mồ hôi chảy dọc qua. Để ý, mồi nhắm trên bàn cũng đã hết, chưa kịp gọi thêm, cậu ta đã rót đến cốc thứ tám.

Tôi có cảm giác cậu ta đã thực sự say, bỗng nhiên bật khóc.

- Tại sao? Tại sao không ai h... hiểu tôi? Tại sao chứ? Không một ai hiểu cả, không một ai!

Nước mắt cậu ta lăn dài trên gò má hao hao gầy, một hơi dốc cạn chén rượu cay đã phần chứa lệ. Tôi cũng uống, vì tôi nhận ra trong giọt nước mắt ấy chứa chan điều gì đó, một giọt nước mắt đầy ủy khuất.

Photographer's Love Story | TaeKookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ